Tất cả chỉ còn là ký ức nhưng tôi vẫn thấy hiển hiện quanh đây là quê hương, là người thân, là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.
Nhà tôi chuyển vào thành phố sinh sống gần một năm nay để tiện cho công việc của mẹ. Nhà cũ phải bán đi. Căn nhà ở thị trấn nhỏ gắn bó với tuổi thơ của anh em tôi bao năm nay đã trở thành một phần ký ức, một phần máu thịt mà tôi rất lưu luyến, tiếc nuối khi phải rời xa. Bố mẹ nhất định phải bán căn nhà hai tầng đó đi mới đủ mua nhà mới. Căn nhà cũ có giàn hoa giấy rực rỡ quanh năm vẫn chập chờn trong giấc ngủ của tôi. Tôi nhớ vô cùng, nhớ cả con phố nhỏ thân quen mỗi sớm, mỗi chiều đã từng in bước chân tôi đi học, về nhà...
Hôm nay, tan trường sớm, tôi được bạn cùng lớp rủ về nhà bạn ở thị trấn để dự sinh nhật. Mẹ vui vẻ cho phép tôi đi. Lâu lắm rồi, tôi mới được sống trong cảm giác đạp xe chầm chậm giữa con phố quen thuộc. Hàng cây bàng già rủ bóng hai bên đã được phát quang đi để mở rộng đường phố. Nhưng quán cắt tóc bên vỉa hè của bác Sáu vẫn lặng lẽ nép dưới tán cây cổ thụ. Tôi biết thi thoảng bố vẫn về đây cắt tóc. Bố cắt tóc ở đó quen rồi. Bố khen bác Sáu cắt tóc đẹp, hợp với bố. Có lần bố vào salon tóc ở thành phố để cắt, nhưng về cứ soi gương nhăn nhó, lắc đầu: "Kiểu tóc này như trẻ trâu. Chỉ bác Sáu ở phố cũ khu nhà mình trước kia là cắt đẹp thôi".
Từ đó, bố mong tóc mau dài để về quán cũ, để gặp người quen. Những lần như thế, bố biết thêm bao chuyện của phố cũ, của hàng xóm láng giềng một thuở. Chuyện làm ăn vào cầu hay thất bát, chuyện đỗ đạt của bọn trẻ con, chuyện người ốm, người đau... bố vẫn quan tâm, theo sát. Mẹ tôi hay đùa, bảo bố là người “nặng lòng”. Mẹ đâu có biết rằng, chính tôi cũng yêu phố cũ hơn phố mới bây giờ. Dù phố mới rộng thênh thang, đèn điện sáng choang, người người nhộn nhịp nhưng nhịp sống vội vã, ít quan tâm đến nhau, gần như nhà ai biết nhà ấy khiến tôi thèm “sống chậm”. Tôi thèm cảm giác được đạp xe chầm chậm, ngắm phố cũ bình yên giữa mùa đông, ngắm lá cây bay lao xao rồi đáp xuống vỉa hè.
Bên một gốc cây sấu già, cô bán ngô ngồi bó gối với nồi ngô luộc bốc khói nghi ngút, ngô nướng tỏa mùi thơm ấm áp. Món quà của phố cũ không phải là cao lương mỹ vị mà đậm đà hương vị quê mùa. Tôi dừng xe, mua một ít ngô nướng, để mang về cho mẹ. Chắc mẹ sẽ thích lắm đây. Cô bạn ngạc nhiên:
- Cậu ở thành phố mà thích quà quê này à?
Tôi cười:
- Nhà mình trước cũng ở phố này mà, nhưng giờ bán nhà rồi. Tiếc lắm... Giá mà sau này chuộc lại được – Bất chợt tôi nói ra điều mình ao ước bấy lâu nay.
Tôi dừng lại ở một quán hàng bán đồ lưu niệm. Chị chủ quán nhận ra tôi ngay vì trước kia tôi thường vào đây mua quà sinh nhật cho người thân, bạn bè:
- Em gái muốn mua gì nào? Lâu lắm chị mới thấy em? Lên phố rồi à?
- Vâng chị! Em muốn mua con gấu bông kia! Màu trắng! - Tôi chỉ lên phía trên kệ tủ.
Chị chủ quán khéo léo bọc quà giúp tôi. Thế là tôi đã có một món quà dành tặng sinh nhật bạn.
Ngang qua nhà cũ, tôi dừng xe lại, ngắm nhìn giàn hoa giấy hai màu trắng đỏ đẹp mê hồn. Tôi nhớ ban công kia mỗi lần tôi bắc ghế ra ngồi đọc sách hay ngồi hóng gió, nhìn thị trấn bình yên trong nhịp sống chầm chậm. Ước gì... tôi được gắn bó mãi với nơi này, với con phố thân thương, với ngôi nhà kỷ niệm.
Tất cả chỉ còn là ký ức. Nhưng tôi vẫn thấy hiển hiện quanh đây là quê hương, là người thân, là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Cô bạn có lẽ đoán được tâm trạng hoài niệm của tôi nên cười cười:
- Đừng luyến tiếc nhiều nữa, cậu ơi! Hãy nhìn về phía trước. Khi nào rảnh rỗi lại đạp xe về phố cũ chơi với tớ nhé.
Tôi gật đầu, hứa với bạn. Lòng tự nhủ mình sẽ cất ở trong tim một phần ký ức đẹp về con phố cũ yêu thương này. Nhớ lắm, ngôi nhà của tuổi thơ tôi, nhớ lắm phố cũ mùa đông mà vẫn ấm áp, thân thương.
cộng tác viên