Tản văn

Về lại mùa đông

NGỌC LINH 05/12/2023 11:30

Về lại mùa đông, để nhắc nhớ năm tháng ta từng khổ cực, trân quý hơn cuộc sống này.

diue-jpg-1350468422.jpg

Bây giờ là mùa đông. Gió lạnh ngày càng tăng cường thổi vào da thịt. Dòng tin nhắn của bạn làm lòng ta hoang hoải nhớ. Ở một nơi không có mùa đông, hơn hai mươi năm xa quê trong ta là nỗi nhớ dài đằng đẵng, lúc nào cũng muốn được về lại mùa đông…

Về lại mùa đông là về với mảnh sân gạch đỏ au bà thường dùng chổi tre quét sân mỗi sáng. Ngoài ngõ cây thả những chiếc lá vàng lao xao làm bà phải quét nhiều lần trong ngày. Hàng cau im ắng tiếng của lũ sẻ vì chúng bận đi tránh rét. Ta nhỏ dại đứng trên bậc thềm, tay đút túi, người cuộn tròn trong chiếc áo len mẹ đan đưa mắt nhìn trời, miệng phập phù thở ra làn khói trắng vì quá lạnh. Chái bếp mẹ đỏ lửa chờn vờn từng lọn khói bay lên không trung. Mùi khoai sắn thơm lừng bàn tay gầy gò mẹ nấu. Những đứa con lòng cồn cào đói nghĩ tới một bữa sáng ngon lành.

Về lại mùa đông, ta về với con đường làng nhuộm màu đất, hai bên đường là dãy bạch đàn cao vút thân thuộc. Con đường làng thuở xưa mùa đông khô, gió cuốn bay bụi tung trắng trời. Con đường làng in dấu chân lũ học trò nghèo một buổi đến trường, buổi còn lại chăn trâu cắt cỏ. Ven đường là những bông hoa đồng nội giản dị đầy thương mến. Nào là xuyến chi cánh trắng dịu dàng, nhụy vàng lấp lánh, hoa cỏ mực tim tím nhỏ nhắn, hoa cỏ may tím biếc chờ chực người đi đường để níu gấu quần lưu luyến… Con đường làng in dấu biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào, lưu đọng âm thanh rộn rã của quê hương. Và đó cũng là thứ âm thanh mà tôi luôn nhớ về mỗi khi ký ức nhắc nhớ quê hương.

Về với mùa đông, ta về với cánh đồng ấu thơ nơi có ngọn gió đông vi vút thổi qua gốc gạo giữa đồng. Tôi cùng đám bạn thả trâu bò dưới đồng mặc chúng gặm cỏ rồi đi tìm rơm rạ, củi vụn để nhóm lửa. Cả lũ quây quần ngồi bên nhau chuyện trò rôm rả, quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt đang chực chờ gào rít ngoài kia. Hôm nào xin được bố mẹ mang củ khoai hay khúc sắn để nướng thì sướng vui cả buổi. Cánh đồng mùa đông vốn dĩ lặng yên giờ càng thêm náo nhiệt. Chơi chán cả lũ lại rủ nhau làm diều để thả. Có đứa gắn lên cánh diều cây sáo trúc nhỏ, âm thanh vi vút trên cao vọng xuống du dương trầm bổng.

Về lại mùa đông, ta về với những ký ức của một thời nghèo khó. Mái nhà tranh vách nứa vẫn còn đó. Ta nhớ những đêm đông gió lùa giá lạnh, nằm bên mẹ cha với tấm chăn mỏng dính, quay đi trở lại cũng không thể trọn vẹn cho một giấc ngủ đủ đầy. Nhớ những buổi chiều đông ảm đạm cha tỉ mẩn đan từng sợi rơm để làm nệm ấm cho các con nằm. Mẹ vội vàng mua len về đan thêm khăn, áo. Những năm tháng mùa đông vất vả nhưng đủ đầy tình yêu thương của gia đình. Cả một đời cha mẹ lam lũ mong cho con cái thoát khỏi lũy tre làng, khỏi cảnh ruộng đồng vất vả.

Về lại mùa đông, ta về với những năm tháng thanh xuân đi tình nguyện. Là những đêm đông rong ruổi cùng các anh chị trong phố đi tặng cơm, cháo, chăn áo ấm cho người vô gia cư lang bạt giữa đất phố lạnh lẽo. Thấy lòng hạnh phúc nhường nào khi mang trong mình sứ mệnh là một đốm lửa nhỏ trao đi chút may mắn. Là những ngày cuối tuần tình nguyện miền núi xa xôi. Nhìn các em nhỏ co ro trong giá lạnh mà thương đến buốt lòng.

Về lại mùa đông, để nhắc nhớ năm tháng ta từng khổ cực, trân quý hơn cuộc sống này.

NGỌC LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về lại mùa đông