Nơi cô đơn nhất hành tinh

12/04/2020 16:40

Trong 60 năm qua, những người gác đèn Stannard Rock gọi nó là "nơi cô đơn nhất Bắc Mỹ". Nó tọa lạc ở nửa phía bắc của Superior, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới nằm giữa Ontario, Canada và Minnesota (Mỹ).

Du khách chỉ có thể quan sát tòa tháp từ trên thuyền hoặc máy bay 

Bãi đá ngầm nơi ngọn hải đăng đứng ngày nay do thuyền trưởng Charles C. Stannard phát hiện vào năm 1835. Stannard vô cùng kinh ngạc khi thấy một vật cản không xác định cách xa bờ giữa một vùng nước trong vắt.
Bãi đá chỉ chìm khoảng 1,2 m dưới mặt nước, thuyền trưởng nhận ra hiểm họa từ ngọn núi vô hình này đối với tàu thuyền qua đây.

Dịch vụ Hải đăng Mỹ cho rằng cần có đèn điều hướng cho khu vực này, song không chắc chắn liệu có công trình nào trụ nổi giữa hồ nước nổi tiếng với những cơn bão dữ dội như Superior hay không. Để thử nghiệm, đơn vị này đặt một phiến đá đường kính khoảng 3,6 m ở phần nông nhất của bãi đá ngầm, phía trên dựng một đèn hiệu ban ngày cao 6 m. Đến năm 1868, khi thấy công trình vẫn đứng vững sau những cơn bão và băng tuyết, các kỹ sư mới tự tin họ hoàn toàn có thể dựng một ngọn hải đăng trên bãi đá.

Đài quan sát bên trong Stannard Rock. Ngọn đèn ban đầu hiện được trưng bày trong Bảo tàng Hàng hải Marquette, bang Michigan (Mỹ)

Đội kỹ sư phải mất 5 năm khó khăn để hoàn thành Stannard Rock, tốn hơn 300.000 USD. Mỗi mùa xuân, họ trở lại bãi đá ngầm chỉ để thấy những cơn bão mùa đông năm ngoái đã phá hủy những gì họ dựng lên. 
Tòa tháp cuối cùng đã được hoàn thiện và thắp sáng lần đầu tiên vào năm 1882. Nó cao 23,7 m, với 7 tầng, gồm bếp, các phòng ngủ, thư viện, phòng quan sát và kính viễn vọng... Tổng cộng 240.000 tấn sắt thép và đá được sử dụng, nhờ vậy ngọn hải đăng mới tồn tại qua hàng trăm năm.

Cuộc sống nơi xa xôi này rất khắc nghiệt. Các cơn bão dữ dội tạo ra những cơn sóng cao đến 9 m đập vào tháp, đủ mạnh để đánh bật đồ khỏi kệ gỗ và bát đĩa rơi khỏi bàn. Nếu phải đi ra ngoài khi trời nổi gió lớn, những người gác đèn buộc mình bằng dây thừng để không bị thổi bay.

Mùa xuân đến, những người trông nom ngọn hải đăng lại phải dùng rìu lớn phá băng tuyết dày. Năm 1913, toàn bộ tòa tháp bị bao phủ trong lớp băng dày hơn 3,6 m. Một đội cứu hộ 12 người phải mất một tuần mới có thể giải cứu những người canh gác kẹt bên trong.

Không như nhiều nơi khác, những người gác đèn của Stannard Rock không được phép sống cùng vợ con hay bạn gái. Tòa tháp chỉ có đàn ông. Họ chơi bài rất nhiều, nấu nướng tạm bợ từ đồ ăn đóng hộp. Đôi khi những người đàn ông ở đây im lặng với nhau triền miên, vì không có gì để nói. 

 Lối đi bên trong tòa tháp

Louis Wilks, người giữ ngọn hải đăng từ năm 1936 -1956, đã lập kỷ lục 99 ngày liên tiếp sống trên Stannard Rock. Đó là một kỳ tích chưa ai có thể vượt qua, bởi mỗi người chỉ được phép vào bờ ba tuần một lần. 
Nỗi cô độc đến cùng cực là điều ngoài tưởng tượng với những người ứng tuyển vị trí gác hải đăng này. Hằng ngày, họ chỉ luẩn quẩn trên tháp canh, không thấy đất liền và chỉ có lũ chim mòng biển kêu gào, bao quanh là sóng vỗ ầm ầm. Một người từng đe dọa sẽ tự bơi vào bờ, nếu không có thuyền đến đón ngay. 

Tuy nhiên, thời tiết hay không gian biệt lập không phải điều nguy hiểm nhất trên ngọn hải đăng. Thảm kịch thực sự xảy ra vào đêm 16.6.1961. Khoảng 21 giờ 30, hơn 3.700 lít xăng trữ cho máy phát điện nổ tung, khiến cả tháp rung chuyển. Vụ nổ đốt cháy buồng khí propane và hầm chứa than. Ngọn lửa chặn lối thoát duy nhất của ngọn hải đăng, biến nó thành một ống khói khổng lồ tỏa hơi nóng khủng khiếp. Ngọn lửa nóng đến mức một phần đá vôi gần ngọn hải đăng bị tan chảy.

Một kỹ sư thiệt mạng và ba người khác bị thương khi làm nhiệm vụ. Một năm sau, ngọn hải đăng được tự động hóa. Nơi này đóng cửa tham quan, do đó du khách chỉ có thể quan sát từ trên thuyền hoặc máy bay qua đây.

BẢO NGỌC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nơi cô đơn nhất hành tinh