Sau bài viết của tôi, các trường học ở xã Thái Tân đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất. Tôi thấy vui vì các thầy cô giáo và học sinh ở đây được học tập, làm việc trong điều kiện tốt hơn.
20 năm - khoảng thời gian khá dài đã để lại cho tôi nhiều trải nghiệm trong nghề với những kỷ niệm khó quên. Mỗi người tôi gặp, mỗi khung cảnh, mỗi bài viết đều để lại những ấn tượng, tình cảm sâu đậm trong tôi. Đó là những tấm gương học trò nghèo quyết tâm học giỏi, đó là những cô giáo vượt khó hết lòng vì học sinh thân yêu, những nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu trên mảnh đất quê hương mình, những điển hình trong xây dựng nông thôn mới... Đó có khi là những phút "lao" vào tâm dịch Covid-19, là những chuyến cùng đoàn thiện nguyện lên các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, những khi mang bụng bầu vượt mặt vẫn đi lội trên những bờ ruộng trơn trượt ...
20 năm trong nghề, không nhớ bao nhiêu tin, bài tôi đã viết, nhưng có lẽ bài viết mà tôi nhớ hơn cả là bài "Thái Tân trắng trường chuẩn quốc gia" tôi viết cách đây 10 năm. Bài viết đã được Đài Phát thanh huyện chấm 10 điểm (bình thường mỗi bài từ 7 - 8 điểm), được đăng trên báo Hải Dương. Khi ấy, xã Thái Tân- địa bàn tôi phụ trách rất khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp, là xã duy nhất trong huyện mà cả 3 trường chưa có trường nào đạt chuẩn. Các thầy, cô giáo, các em học sinh vẫn còn phải học ở những dãy nhà cấp 4, lợp fibro xi măng. Thương các thầy, cô giáo, thương các em học sinh thiệt thòi, trong tôi trào dâng cảm xúc muốn viết. Bài viết đã nhận được hiệu ứng tích cực. Thời gian không lâu sau, cơ sở vật chất các trường học ở Thái Tân đã được quan tâm đầu tư xây dựng. Nay cả 3 trường đều khang trang, trong đó có 2 trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường THCS cũng đang phấn đấu xây dựng chuẩn quốc gia mức độ 2.
Tôi không dám nghĩ bài viết của mình có "sức nặng" mà chỉ thấy có chút tự hào khi mình đã có cảm xúc, dám nghĩ và mạnh dạn viết. Và nay tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy thầy, cô giáo và các em học sinh có điều kiện giảng dạy và học tập tốt hơn.
Cảm ơn nghề phóng viên đã cho tôi nhiều trải nghiệm, tôi thấy hạnh phúc khi được gắn bó với công việc mà mình yêu quý dẫu có khi vất vả, áp lực. Yêu và tự hào với nghề, tôi luôn ý thức phải cố gắn rèn luyện, để "tâm sáng, lòng trong, bút sắc".