"Sóng và máy tính cho em” là một chương trình đầy ý nghĩa nhân văn. Nhưng triển khai theo kiểu “nhát gừng” không chừng sẽ khiến các em hoài nghi.
Nhiều tuần qua, số lượng học sinh mắc Covid-19 tăng cao khiến phần lớn học sinh trong tỉnh lại phải học trực tuyến. Nhớ lại, khi Thủ tướng Chính phủ đã phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”, biết bao học sinh nghèo, ham học trên cả nước nói chung và trong tỉnh nói riêng như vỡ òa vui sướng. Vừa không bị gián đoạn việc học khi phải học trực tuyến, lại vừa có cơ hội tiếp cận máy tính, thứ đồ mà nhiều học sinh nghèo chẳng dám nghĩ đến.
Vậy mà, đã hơn 5 tháng trôi qua, “Sóng và máy tính cho em” vẫn như một giấc mơ dang dở với rất nhiều học sinh. Đành rằng đây là một chương trình được phát động dựa trên sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhưng đối với học sinh, tình trạng người đã được phát máy tính, người vẫn đang ngóng chờ đang dần khiến nhiều em nản lòng.
Tôi nhớ có lần đọc được một bài viết với tựa đề “Hãy cho em máy tính” được đăng trên báo Hải Dương hồi giữa tháng 11 năm ngoái. Tác giả bài viết đã nêu một thực tế khi đó. Đó là sự manh mún, nhỏ lẻ trong công tác ủng hộ, trao tặng máy tính cho học sinh. Bài viết có đoạn “ngoại trừ hoạt động trao tặng máy tính của một số đơn vị, nhà hảo tâm, tỉnh vẫn chưa triển khai kế hoạch cụ thể để trao tặng máy tính cho các em học sinh còn thiếu. Ngay sau lễ phát động chương trình của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã giao một số sở, ngành tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai. Nhưng đến nay kế hoạch đó vẫn chưa hình thành”. Cho đến tận bây giờ, kế hoạch để bảo đảm thực hiện chương trình một cách quy mô đó vẫn chưa xuất hiện.
Không thể phủ nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong việc trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh. Bằng nhiều cách khác nhau, hàng trăm chiếc máy tính bảng đã được trao tặng, nhờ đó hàng trăm em học sinh nghèo trong tỉnh có đầy đủ phương tiện để học tập.
Song vẫn còn đó hàng trăm em học sinh khác đang thiếu thiết bị. Tôi tự hỏi, thiếu máy tính hoặc điện thoại thông minh, các em sẽ học hành ra sao trong mỗi giờ học trực tuyến? Thiếu thiết bị thì các em sang nhà bạn học chung. Vui vì các em đã không đầu hàng nghịch cảnh, nhưng cũng lo, vì học chung cũng là lúc các em phải đối diện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và không phải lúc nào cũng chung được.
Đã có em học sinh ví việc được nhận máy tính để học tập giống như một trò chơi bốc thăm trúng thưởng. Học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tương đồng nhau ở nhiều địa phương, nhưng không phải ai cũng được nhận máy tính hay điện thoại thông minh mỗi khi có sự kiện trao tặng. Số lượng thiết bị giúp học sinh học trực tuyến quá ít so với số lượng học sinh cần đến chúng. Nhìn sang trường bạn, thấy bạn được nhận máy tính còn bản thân thì mòn mỏi chờ đợi, trông ngóng. Như vậy chẳng phải các em đã thiếu may mắn, chưa bốc được lá thăm trúng thưởng hay sao?
Thiết nghĩ, trong bối cảnh học trực tuyến còn kéo dài, tỉnh cần sớm có giải pháp, kế hoạch cụ thể để tiếp tục thực hiện chương trình theo lời phát động của Thủ tướng Chính phủ.
Với mỗi em học sinh, điều quan trọng nhất là duy trì tinh thần ham học, không ngại khó ngại khổ. Đừng vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ bê việc học. Thiếu máy tính, thiếu điện thoại để học thì học chung cùng bạn có lẽ là điều duy nhất các em có thể làm nhưng hãy nhớ thực hiện tốt việc phòng chống dịch, nhớ khắc phục khó khăn cũng là một phẩm chất phải tôi rèn...
SONG TƯỜNG