Tôi thường được nghe ông Hách kêu ca phàn nàn về người vợ, nào là chậm mồm, chậm miệng, không biết chào hỏi khi khách đến chơi nhà.
Đã có lần tôi chứng kiến ông uống rượu say, ôm đầu ngửa mặt lên trời than vãn: “Không biết kiếp trước ăn ở thế nào mà nay bắt tôi phải sống với người vợ như thế này”.
Ngược lại, bà con xóm giềng chê ông rượu chè bê tha, gia trưởng, ích kỷ. Vợ ông thật thà, hiền lành, tử tế, nói ít làm nhiều, không biết hoa lá, khách sáo, chỉ một lòng, một dạ chiều chồng, thương con, phụng dưỡng cha mẹ. Đã đôi lần tôi cũng bảo với ông Hách như thế.
Ông xua tay lắc đầu quầy quậy:
- Cái ngữ đàn bà chỉ ngày lo cho chồng hai bữa rượu đậu mà không xong, đồ vứt, đồ vứt…!
Rồi một bữa bọn sâu rượu trong xóm kích uống quá nhiều, ông bị một cơn đau bụng dữ dội phải đi bệnh viện cấp cứu. Do uống nhiều rượu ông bị bục dạ dày, phải phẫu thuật ngay, cắt đi một phần ba. Hơn một tháng trời ngày đêm bà chăm sóc ông, cơm nước, tắm rửa, vệ sinh… Khi khỏi bệnh ra viện, ông đã hồi phục, còn bà sút mất ba cân.
Khi tôi sang thăm, ông Hách hối hận:
- Bây giờ tôi mới nhận ra vai trò của người vợ, mới thấy hết đạo nghĩa phu thê ông ạ!
- Tôi mừng cho ông đã nhận ra một nếp sống tốt đẹp, nghĩa nhân trong gia đình.
LÊ QUANG THƯ