Ngày Bác đọc Tuyên ngôn, nắng tỏa rạng Ba Đình/Quảng trường rộng ngập tràn hoa và cờ đỏ/Màu áo nông dân chen lẫn màu áo thợ/Bác đứng bên cũng giản dị tấm áo bạc màu.
Ngày Bác đọc Tuyên ngôn, nắng tỏa rạng Ba Đình
Quảng trường rộng ngập tràn hoa và cờ đỏ
Màu áo nông dân chen lẫn màu áo thợ
Bác đứng bên cũng giản dị tấm áo bạc màu.
Sợ đồng bào nóng lòng, Bác chẳng nói dài đâu
Phút thiêng liêng vang lên bản Tuyên ngôn lịch sử
Bao mong ước, niềm tin thấm trong từng câu chữ
Bao xương máu, mồ hôi giờ mới chắp thành lời...
Điều quan trọng nhất là khẳng định quyền sống con người
Là độc lập, tự do cho toàn dân nước Việt
Diệt giặc đói, giặc dốt cũng là nhiệm vụ cấp thiết...
Người còn cẩn thận hỏi: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?
Lời của Người là lời của núi sông
Lời của lương tri loài người, lời của trí tuệ thời đại
Đất nước đi lên từ mùa thu năm ấy
Sông núi muôn đời hát gọi: Hồ Chí Minh...
TRẦN VĂN LỢI