Mỗi mùa hoa sữa nở, lòng tôi lại rộn ràng những cảm xúc cũ. Để rồi, mỗi khi bước qua một con phố ngập tràn hương hoa, tôi lại thấy bóng dáng của cậu bạn năm xưa.
Mùa thu, mang theo hương hoa sữa ngọt ngào mà chỉ cần thoảng qua cũng đủ làm lòng người xao xuyến. Nơi tôi sống, mỗi con đường, góc phố đều đượm hương của loài hoa trắng nhỏ bé này, dấu hiệu quen thuộc của mùa thu.
Nhìn những chùm hoa sữa nở rộ, lòng tôi bồi hồi nhớ năm tháng học trò với bao kỷ niệm về mối tình đầu còn vẹn nguyên trong ký ức. Ngày ấy, tôi và cậu bạn cùng lớp luôn là hai cái tên đứng cạnh nhau trên bảng thành tích của trường. Cậu ấy là một chàng trai tuấn tú, học giỏi, niềm tự hào của lớp chúng tôi. Tôi là một cô gái trầm lặng, luôn lặng lẽ bước cạnh bạn, không phô trương, nhưng trong lòng lại chứa đựng biết bao cảm xúc chưa bao giờ dám nói ra. Chúng tôi thân thiết với nhau từ những ngày đầu tiên vào lớp 10, khi mà tình bạn trong sáng còn lấp lánh như nắng mùa thu.
Thu ấy, hoa sữa cũng nở rộ khắp sân trường, tỏa hương dịu dàng khiến không gian trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Mỗi sáng đến trường, tôi và cậu bạn lại cùng nhau đi dưới hàng cây sữa, nói cười vui vẻ nhưng trong lòng tôi luôn dâng lên những cảm xúc khó tả, lạ lùng. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác bối rối khi đứng gần cậu bạn. Tôi thấy tim mình đập nhanh mỗi khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.
Cậu ấy thường giúp tôi giải những bài toán khó, kiên nhẫn giảng giải cho tôi từng chút một. Khi tôi lúng túng, thậm chí bất lực trước những con số và công thức, cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, kiên nhẫn giảng giải làm tôi cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những buổi chiều tự học bên dãy hành lang đầy nắng, dưới tán cây hoa sữa rung rinh trong gió. Hương hoa dịu dàng lan tỏa, ướp vào trang vở trắng tinh, thoang thoảng trên mái tóc che đi gò má ửng hồng đang khẽ khàng rung động.
Vào một buổi chiều mùa thu, chúng tôi cùng nhau đi dạo sau giờ học. Cậu ấy dẫn tôi đến một góc sân trường, nơi có cây hoa sữa lớn nhất. Dưới tán cây hoa sữa, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy trìu mến, khiến tôi không thể nào quên. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, mình đã thích cậu ấy, thích từ những điều nhỏ nhất, từ ánh mắt, nụ cười, cho đến cả hương hoa.
Mối tình đầu của tôi không có lời tỏ tình ngọt ngào, không có cái nắm tay thật chặt, chỉ là những lần cùng nhau ôn bài, cùng nhau đi dưới hàng cây với những cảm xúc chưa dám thổ lộ. Mỗi lần tôi định nói ra, lại bị ánh mắt sâu thẳm của cậu làm cho chùn bước.
Thế rồi mùa thu cũng qua đi, những chùm hoa sữa dần tàn, cậu ấy rời xa mái trường, đi đến một nơi xa để tiếp tục con đường học tập của mình. Còn tôi, vẫn ở lại, lặng lẽ theo đuổi những ước mơ của riêng mình. Chúng tôi không còn cơ hội gặp nhau nhiều như trước, những lá thư, cuộc điện thoại ngày càng thưa dần.
Mỗi mùa hoa sữa nở, lòng tôi lại rộn ràng những cảm xúc cũ. Để rồi, mỗi khi bước qua một con phố ngập tràn hương hoa, tôi lại thấy bóng dáng của cậu bạn năm xưa. Lòng tôi luôn bồi hồi nhớ về mối tình đầu đẹp đẽ, ngọt ngào, sâu lắng, in đậm trong lòng tôi suốt những năm tháng thanh xuân.
Tản văn của TRÀ ĐÔNG