Tháng tư lại về, đi trong bình yên của những ngày đại thắng, tôi thật tự hào về con người, về đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, giá trị hòa bình to lớn biết bao!
Bước sang tuổi xế chiều, trong tôi vẫn còn dư âm những lần mùa xuân đến mà không trọn niềm vui. Những mùa xuân ấy đến khi đất nước ta còn trong khói lửa đạn bom chiến tranh, khi tôi cùng đồng đội ôm súng làm nhiệm vụ ở chiến trường nước bạn, ở biên giới phía Bắc.
Còn nhớ, những ngày cận Tết thời chiến tranh chống Mỹ, ban đêm “đèn phòng không” nhỏ như đốm lửa, vẫn còn sợ máy bay giặc bỗng đâu đến trút bom, bắn rốc két xuống xóm làng gây chết chóc tang thương. Những hồi còi báo động, những cuộc tản cư, trốn hầm chóng vánh trở thành phản xạ quen thuộc của mọi người dân trong suốt cả bốn mùa.
Kể từ xuân Ất Mão năm 1975 chiến tranh kết thúc, cứ mỗi mùa xuân về lại mang đến cho tôi muôn vàn cảm xúc kỳ diệu, cảm xúc hạnh phúc được đổi đời, không còn lo sợ bom rơi đạn lạc, chết chóc… Tuổi thiếu thời, lúc đó tôi như chim sổ lồng, như cá được trở về biển cả, mặc sức sung sướng tung tăng bay nhảy trong bầu không khí tự do, ngọt lành, phóng khoáng. Chắc rằng ai đã có những năm tháng tuổi thơ sống trong chiến tranh thì cũng sẽ có cảm xúc sung sướng mãnh liệt như tôi, sẽ cảm nhận sâu sắc giá trị lớn lao của độc lập, tự do, của hoà bình để rồi đời đời ghi nhớ công ơn những người đã xả thân hy sinh vì sự tồn vong của nước Việt; càng thấu hiểu sâu sắc hơn câu nói bất hủ của Bác Hồ kính yêu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Trong ký ức tôi còn vang vọng dặt dìu tiếng sáo, đầy ắp hình ảnh những cánh diều no gió lơi lả vào những chiều sau ngày 30/4 năm ấy. Tôi yêu vô cùng những mùa xuân trọn vẹn đầy mơ mộng của tuổi thiếu thời và chập chững bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.
Tôi có cảm nhận như mình sớm trưởng thành hơn các con, các cháu của tôi hôm nay khi cùng trạc tuổi. Khoảng 14-15 tuổi tôi biết cấy cày, làm thợ mộc, thợ xây, tôi trở thành đoàn viên ưu tú và được kết nạp vào Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Đặc biệt là tôi khát khao được đi xa, được làm gì đó để cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Có phải chăng cuộc sống khó khăn gian khổ đã giúp con người ta sớm ý thức được trách nhiệm của bản thân?
Gần 40 năm làm người lính chẳng khi nào lễ Tết tôi được về với gia đình, về với nơi bình yên xóm nhỏ. Tôi cùng đồng đội ngày đêm làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Với người lính những ngày lễ, Tết họ phải căng mình làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở mức cao. Tôi mãi nhớ lời Chính trị viên Đại đội lúc mới nhập ngũ: “Với người lính, vui không quên nhiệm vụ”, “hạnh phúc của người lính là đem lại hạnh phúc cho nhân dân”… Quả đúng như vậy! Tôi và đồng đội không có những niềm vui vô tư, trọn vẹn khi sống và chiến đấu ở chiến trường, vậy nên chúng tôi càng quý trọng sự bình yên hơn bao giờ hết.
Tháng tư lại về, đi trong bình yên của những ngày đại thắng, trong niềm hạnh phúc của muôn người, lòng tôi lâng lâng niềm vui sướng. Tôi đong đầy cảm xúc yêu thương ngắm nhìn quê hương tuyệt đẹp, những nụ cười rạng ngời của mọi người giữa muôn màu sắc cờ hoa, như thấy con người mỗi ngày càng trở nên thơm thảo, thánh thiện hơn.
Năm nay, tháng tư về, mùa xuân chiến thắng về thật trong lành, báo hiệu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Ngày nay, Việt Nam mình đang từng bước “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, khoảng cách tình cảm, kinh tế của người Việt Nam ngày càng được xích gần nhau hơn, thành thị, nông thôn, đến tận nước ngoài không còn cách xa như trước. Thật hạnh phúc, thật tự hào về con người, về đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, giá trị hòa bình to lớn biết bao...
NGUYỄN BÁ THUYẾT