Tản văn

Lưu luyến màu hoa bay

TRẦN THỊ THÙY LINH 04/06/2024 11:00

Những cánh hoa phượng bay bay trong gió gợi lòng ta nhớ về thuở học trò với bao bạn bè yêu thương.

ssss.gif

Đi dưới cái nắng của mùa hè oi bức, qua những con đường lung linh
sắc phượng, màu hoa ấy đẹp như bức tranh sinh động cuốn hút bao tâm hồn.

Không chỉ riêng lứa tuổi học trò áo trắng mộng mơ nhiều hoài bão mà cả những ai đã xa rời ghế đá, mái trường cũng đều ấp ủ màu hoa ấy trong tim. Khi gặp lại màu hoa phượng thì lòng cũng bồi hồi nỗi nhớ mênh mang...

Đã lâu lắm rồi không còn qua con đò nhỏ sang sông những buổi sớm chiều hồn nhiên trong tà áo trắng bay bay. Lâu lắm rồi không nhìn phía cây phượng nơi cổng trường những mùa thay lá, trổ hoa, những cánh mỏng bay bay trong nắng... Dẫu rằng trong sâu thẳm tâm tư vẫn còn nguyên vẹn đó từng hình ảnh thân thương của ngày nào cùng bao bè bạn bên nhau, gửi niềm ước mơ vào trong trang vở thơm giấy trắng.

Không nhớ rõ đã bao nhiêu lần mùa hạ đến rồi đi. Cây phượng già nơi cổng trường xưa có lẽ cũng cằn cỗi theo thời gian mưa nắng. Dòng nhựa trong cây đã dần cạn kiệt nên từng nhánh khô dần mà chết đi. Có ai đó trong rất nhiều những học trò xưa muốn giữ lại hình ảnh thân quen của những tháng ngày mình còn đi học. Cũng bất chợt bâng khuâng khi mùa hoa phượng nở đầy. Thế là họ trồng lại những cây phượng khác. Và những cây phượng đó lại vươn mình lớn lên ở phía cổng trường.

Cứ mỗi độ hè về thì cây phượng lại trổ hoa. Vậy là trong cuốn lưu bút lại được truyền tay nhau mà ghi vội những dòng tâm tình đầy luyến lưu vương vấn. Lại hẹn nhau sau ba tháng hè chúng mình sẽ được gặp lại bên mái trường đầy ấm áp yêu thương.

Nhưng dòng thời gian mãi trôi. Có phút giây nào bùi ngùi hơn là mùa hè năm cuối cấp. Những dòng nhật ký ghi vào lưu bút là biết bao cảm xúc. Khi chia tay nhau thì đâu biết khi nào sẽ được gặp lại. Chia tay rồi là mỗi đứa một con đường, như những cánh chim trời mà bay khắp muôn phương. Những cái siết tay thật chặt, những ánh mắt nhìn như rưng rưng dòng lệ, những cái choàng vai ôm thân thiết làm sao. Ngoài kia nắng của sân trường vẫn chói chang. Từng cơn gió thì thầm như khúc hát chia xa. Cây phượng ngoài cổng thì vẫn rực rỡ màu hoa. Phượng đang cháy hết mình cùng mùa hạ như muốn khoe từng nét môi duyên xinh đẹp rung rinh trong làn nắng ấm. Phượng đâu biết mình đã vô tình làm bối rối lòng ai.

Tôi đi qua những con đường mùa hạ, những cây phượng bên đường đang rực rỡ sắc hoa. Lòng lại bâng khuâng mà nhớ về ngày cũ. Có lẽ khi cuộc sống đầy những vất vả lo toan thì ta lại càng khát khao được trở về với tuổi ngây thơ. Nơi ấy là khoảng trời bình yên với biết bao ký ức ngọt ngào còn lắng lại trong tim. Nơi ấy không có những muộn phiền âu lo hay thị phi cám dỗ. Ở đó là những khuôn mặt thân thiện hiền lành sớm chiều bên nhau mà dung dưỡng cho ước mơ chắp cánh.

Một ngày mùa hạ, về ngang qua trường cũ. Ngọn gió thổi lao xao làm cánh phượng vô tình rơi khẽ xuống vai. Kỷ niệm hôm nào như vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Có lẽ giờ này trên con đường của những bạn bè xưa chắc mùa hoa phượng cũng đã nở đầy. Và trong từng góc nhớ của mỗi người cũng đang hoài niệm về nhau. Dẫu đang ở nơi đâu và đang làm gì đi nữa thì mỗi mùa mùa phượng nở cũng sẽ chạnh lòng mà lưu luyến về những ngày xưa.

Những con đường mùa hạ cánh phượng cứ bay bay…

TRẦN THỊ THÙY LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lưu luyến màu hoa bay