Bố mẹ trách tôi làm điều điên rồ trong ngày trọng đại, tôi chỉ im lặng không nói gì. Mẹ con Vi cứ khóc lóc, mong tôi đừng huỷ hôn.
Là con trai độc đinh trong nhà, lại là cháu đích tôn nên vấn đề lập gia đình với tôi luôn được cả nhà và họ hàng quan tâm. Năm nay tôi 32 tuổi rồi vẫn chưa kết hôn, phần vì tôi là người sống nội tâm, chỉ làm công ăn lương bình thường nên chẳng có điểm gì thu hút các cô gái. Nếu có thích ai đó lắm thì tôi cũng chẳng dám ngỏ lời, hoặc có đi cafe cùng người ta tôi chẳng biết nói gì. Kết quả họ tạm biệt tôi ngay sau lần gặp mặt đó.
Không biết tán gái, ở độ tuổi này rồi tôi buông xuôi mặc duyên phận. Cho tới khi tôi gặp Vi. Chúng tôi gặp nhau trong đám cưới em họ, Vi là bạn của chú rể. Khác với tôi, Vi bạo dạn, cá tính và khéo léo trong giao tiếp. Em không ngại mời tôi đi cafe. Tự nhiên được con gái ngỏ lời tôi đồng ý luôn. Vậy là chúng tôi yêu sau 1 tuần quen biết, hơi vội nhưng tôi thấy chẳng có vấn đề gì.
Yêu nhau, Vi khá cởi mở, thoải mái trong mọi vấn đề kể cả chuyện nam nữ. Tôi thì nhát nên không dám làm gì. Với lại tôi sợ nhỡ 2 đứa có đi quá giới hạn, sau không đến được với nhau thì lại khổ cô ấy. Thế nhưng mới yêu được 2 tháng, Vi đã giục tôi cưới. Em không đợi được với lý do sang năm là năm tuổi của em.
Bố mẹ tôi mong con dâu, thấy tôi đưa Vi về nhà chơi nên mừng muốn cưới sớm. Họ hiểu tính tôi nhát gái, không khéo để lâu kiểu gì 2 đứa cũng chia tay. Được Vi nói thêm vào, bố mẹ cứ giục cưới nên tôi cũng chiều theo. Bố mẹ Vi cũng không phản đối, họ quý tôi lắm, chính vì thế tôi càng trân trọng điều đó.
Mọi việc chẳng có gì cho đến hôm đám cưới của tôi diễn ra. Trước khi rước dâu về nhà trai, nhà vợ có chút quà lên trao cho các con. Tôi và vợ vui vẻ, cho đến khi mẹ đeo cho vợ chiếc kiềng vàng rồi dúi vào tay tôi tờ A4 gấp làm 4 rồi nháy mắt bảo: "Con phải chăm sóc vợ thật tốt thời gian này nhé. Mẹ giao Vi cho con đấy!".
Tôi dạ mẹ rồi mở thử tờ giấy đó ra xem thế nào. Mọi thứ như đổ sập trước mắt tôi, trời đất ơi, là giấy khám thai của vợ tôi. Cái thai được 7 tuần rồi, chuyện gì thế này? Tôi và Vi đã có gì ngoài cái ôm hôn thắm thiết đâu. Cô ấy mang thai con của ai chứ đâu phải của tôi. Thấy tôi tái mặt, vợ vội giật tờ giấy xé nát nó và quát mẹ tại sao lại làm điều điên rồ này. Mẹ thì ú ớ bảo là con của tôi thì có gì phải giấu, nên cho tôi biết vào ngày trọng đại này càng tốt.
Nhìn mẹ con em trách nhau, tôi cười khẩy cầm tay Vi trao cho mẹ nói nhỏ: "Con trả con gái lại cho mẹ đấy. Con và cô ấy đã có gì đâu mà có con được. Đám cưới này chỉ là kế hoạch của con gái mẹ thôi. Cảm ơn sự thật thà của mẹ đã cho con biết bộ mặt của cô ấy". Không muốn nhà gái mất mặt, tôi xin huỷ hôn với lý do cần suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này.
Bố mẹ trách tôi làm điều điên rồ trong ngày trọng đại, tôi chỉ im lặng không nói gì. Mẹ con Vi cứ khóc lóc, mong tôi đừng huỷ hôn hãy cho con cô ấy chút danh phận. Vi xin lỗi tôi về tất cả, khi yêu tôi, cô ấy vẫn qua lại với người cũ để xảy ra sự cố thế này. Tôi gạt tay em, thở dài: "Anh giữ im lặng, không nói thật lý do huỷ hôn là đã tôn trọng, giữ thể diện cho em và nhà em lắm rồi!".
Rời khỏi nhà gái với đủ lời trách móc mà lòng tôi buồn vô cùng. Cuối cùng tôi chỉ là người thất bại, không có gì hết. Tôi có thể chấp nhận độc thân chứ chẳng thể chấp nhận sự phản bội, phải nuôi con người khác được.
Theo Vietnamnet