Gia đình

Lý do bất ngờ

BÙI THU HẰNG 02/03/2024 12:30

Đào rơi nước mắt, tự trách bản thân đã quá nóng giận, không chịu thấu hiểu khiến Khánh phải sống trong những dằn vặt bấy lâu nay để rồi dẫn đến hoàn cảnh không ai mong muốn này.

lydobatngo_1.jpg

Đào làm phó trưởng phòng tại một cơ quan Nhà nước có trụ sở đặt ở trung tâm thành phố với thu nhập ổn định, có chế độ đãi ngộ khá tốt. Cứ mỗi dịp đầu xuân, cơ quan cô đều tổ chức chuyến du xuân kết hợp nghỉ dưỡng vài ngày để toàn thể cán bộ nhân viên có thời gian thư giãn, trước khi bắt tay vào công việc nhiều áp lực. Cơ quan Đào có truyền thống là vào dịp này luôn khuyến khích cán bộ, nhân viên mời gia đình tham gia chuyến đi để tăng thêm tính gắn kết tập thể. Chính vì vậy, nhiều năm nay, mọi người trong cơ quan đều mời vợ chồng, con cái, dâu rể tham gia. Ngược lại, các thành viên của mỗi gia đình cũng đều hồ hởi phấn khởi mỗi khi cơ quan tổ chức. Thế nhưng, đó là “chuyện nhà người ta”, còn với gia đình Đào, lại không phải vậy.

Lấy nhau đến nay đã được 7 năm nhưng chưa bao giờ Đào mời được nổi chồng đi du lịch cùng cơ quan mình. Vì vậy, rất ít đồng nghiệp Đào biết đến Khánh, chồng cô. Và cũng vì thế, cô hay bị mọi người gọi với biệt danh: “Người giữ chồng kín nhất cơ quan”.

Nhiều lần các đồng nghiệp, thậm chí cả sếp của Đào cũng thắc mắc về sự vắng mặt từ năm này qua năm khác của ông xã, cô chỉ biết cười xòa, bảo: “Chồng em cũng muốn đi lắm nhưng do công việc bận quá, không sắp xếp để đi cùng cơ quan mình được”.

Nói là vậy, nhưng trong thâm tâm Đào hiểu rằng, thực chất chồng cô chưa bao giờ muốn đi cùng vợ, mặc dù cô đã nhiều lần nài nỉ. Cô cũng thừa biết, Khánh chẳng hề bận công to việc lớn gì, vì anh làm nghề sửa máy tính, công việc khá tự do, không gò bó thời gian. Nếu muốn đi cùng vợ, anh hoàn toàn có thể sắp xếp được. Tuy nhiên, Khánh luôn lấy lý do công việc để khước từ kể cả các cuộc điện thoại của đồng nghiệp vợ, khiến cô lâu dần cũng đâm ra nản, mặc kệ cho chồng ở nhà ôm đống "công việc” của mình. Sau mỗi chuyến đi, Đào đều trở về nhà với tâm trạng nặng nề, xen lẫn chút bực bội khó tả, cả sự chạnh lòng. Bởi mỗi chuyến du xuân, lễ chùa đầu năm, trong khi các anh chị em trong cơ quan đều có vợ, chồng đi cùng thì chỉ có Đào là phải một mình tay bồng tay bế con. Khánh biết vậy, nhưng anh giả vờ làm ngơ, đợi vợ nguôi cơn giận thì đâu lại vào đấy. Điều này đã được anh duy trì hiệu quả trong suốt 7 năm qua.

Tuy nhiên, sau chuyến du xuân mới kết thúc cách đây ít ngày, Khánh thấy Đào có thái độ khang khác. Cô chẳng hề giận dữ với anh như trước mà chỉ im lặng, nhiều lúc cố tình tránh mặt anh. Dường như cô đang tập trung suy nghĩ điều gì rất quan trọng để đi đến quyết định cho riêng mình.

Đêm hôm đó, khi Khánh đang cặm cụi trước máy tính, Đào đẩy tờ đơn ly hôn trước mặt chồng, rồi lạnh lùng nói: “Mình chia tay đi. Tôi không muốn sống với một người chồng không tôn trọng vợ”. Khánh còn đang bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì vợ anh buồn bã nói : “Mọi người nói đúng. Một người chồng yêu vợ, tôn trọng vợ thì sẽ không bao giờ để vợ 7 năm liền đi du lịch một mình như thế. Anh có biết, tôi đã phải nghe bao nhiêu lời dị nghị về anh hay không? Anh là chủ tịch doanh nghiệp hay cán bộ cấp cao mà thời gian của anh bận rộn đến thế. Một năm dành ra vài ngày gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp của vợ đối với anh khó khăn đến thế sao. Tôi thật sự quá thất vọng về anh”. Nghe đến đây, Khánh đã hiểu. Đợi cho vợ nói hết, anh hít một hơi thật dài rồi chậm rãi: “Anh xin lỗi đã làm em phải xấu hổ trước mọi người. Anh không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Có lẽ đến giờ phút này, anh phải nói ra lý do mà bấy lâu nay anh không tham gia cùng cơ quan em được. Như em biết đấy, anh chỉ là một thằng kỹ sư máy tính quèn, lông bông nay công ty này mai công ty khác, thu nhập thì bấp bênh, anh chẳng có cơ quan, tổ chức, ban ngành như em nên anh rất ngại khi tham gia cùng cơ quan em. Vì mỗi lần đi, mọi người thường hay tò mò dò hỏi đến công việc, thu nhập của anh. Mà em biết đấy, như vừa rồi 6 tháng cuối năm anh nào có thu nhập ra hồn, mọi chi tiêu đều do em lo lắng, rồi thì phải giật gấu vá vai...

Ở chỗ em, người nhà đi cùng hoàn toàn được “bao ăn bao ở” miễn phí. Nhưng đối với anh, nếu đi cùng em, nó chẳng khác nào một nỗi nhục mang tên "đi ăn ké của vợ". Và anh không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Hơn nữa, nếu anh đi cùng cơ quan em thì cũng phải có lúc em đi cùng công ty anh, như vậy mới công bằng. Nhưng… anh làm gì có công ty để mà bấu víu, để mà tự hào mời em đi du lịch cùng? Vì vậy, hãy hiểu và thông cảm cho anh nhé”.

Đào cầm chặt tay chồng, nước mắt rưng rưng, Khánh hiểu lá đơn ly hôn chỉ là bởi nỗi lòng dồn nén của vợ chứ thực sự giờ đây, khi đã hiểu, Đào sẽ thông cảm hơn. Khánh cũng tự thấy mình có lỗi, vì đã không sẻ chia, nói thật với vợ ngay từ đầu, khiến cô hiểu lầm. Còn Đào, sau lời bộc bạch của chồng, cô rơi nước mắt, tự trách bản thân đã quá nóng giận, không chịu thấu hiểu, khiến chồng phải sống trong dằn vặt bấy lâu nay để rồi dẫn đến hoàn cảnh không ai mong muốn này.

BÙI THU HẰNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lý do bất ngờ