Nhìn bức ảnh bà vừa tức, vừa buồn cười. Cái mặt thì rõ là mặt hai cụ rồi, nhưng thân thì của người khác. Đến cả người già mà họ cũng lừa.
Vừa tan làm thì trời cũng nhập nhoạng tối, Tỉnh rẽ vội vào quán mua bát cháo mang về cho thầy u. Tiếng là lấy chồng gần, cùng xã đấy, nhưng cũng cả mấy tuần rồi con gái chẳng ló mặt về thăm. Nghe nói hàng cháo ngon, Tỉnh mua về cho thầy u thưởng thức.
Giờ này, chắc các cụ cũng ăn tối cả rồi, người già hay ăn sớm, nhưng kệ, Tỉnh vẫn mua để các cụ ăn thêm. Nghĩ vậy, cô lấy cháo rồi phóng nhanh về. Chưa đến cổng đã nghe tiếng hai cụ trách mắng nhau:
- Mất toi cả triệu bạc chứ ít à? Mà nào có phải lần đầu đâu? - tiếng cụ bà đằng hắng.
Tỉnh đẩy cửa vào thấy cụ ông ngồi nghệt mặt một chỗ. Cụ bà thấy con gái về đang tức vì tiếc tiền cũng chả hỏi một câu. Thấy tình hình căng thẳng, Tỉnh lên tiếng:
- Thầy u lại có chuyện gì thế, sao lại mất tiền?
Như có chỗ xả tức, cụ bà xả một tràng:
- Cô hỏi thầy cô ấy, đã bảo đừng có chụp ảnh ọt làm gì, nhìn cái ảnh có khác gì hình nhân thế mạng không? Các con, các cháu nó đã nói cho bao lần rồi mà vẫn thích chụp.
Nhìn tấm ảnh mới treo vào bộ sưu tập ảnh của hai cụ thân sinh là Tỉnh hiểu chuyện ngay. Nhìn bức ảnh bà vừa tức, vừa buồn cười. Cái mặt thì rõ là mặt hai cụ rồi, nhưng thân thì của người khác. Chiêu này quá quen, thầy u đã chụp đâu tầm 3-4 chiếc như vậy, treo đầy nhà rồi.
- Thầy đã chụp bao lần thế này rồi mà vẫn chụp tiếp làm gì thế? - Tỉnh than.
- Thì nào tao có chủ bụng chụp. Chúng tao đang họp ở nhà văn hóa thôn thì đội chụp ảnh nó vào, nghe tư vấn thấy bùi tai thì chụp thôi, cụ ông phân trần.
- Vấn đề là nhìn nó xấu thầy ạ! Có thể thầy chưa biết về kỹ thuật số nên chưa biết được nó xấu. Con thấy kỹ thuật cắt ghép ảnh thì thô sơ, nhìn lộ thế kia, làm sao đẹp bằng thầy u ở bên ngoài...
- Thì vẫn biết thế, nhưng họp xong thì có đám thợ ảnh tới, các ông lãnh đạo thôn bảo ai có nhu cầu thì chụp, nên ai cũng chụp hết cả.
- Thì tâm lý đám đông mà thầy! Cứ thế này thì chết, lần sau các cụ muốn chụp thì bảo con cháu dẫn đến cửa hàng đàng hoàng, chứ chụp thế này biết đâu mà lần.
Chưa thấy thầy u phản ứng, Tỉnh dồn thêm:
- Mà lần này con phải đến gặp ông trưởng thôn mới được. Người ta đến vận động là phải có sự đồng ý của lãnh đạo thôn họ mới được vào làm. Không tự dưng đơn vị nào vào thôn mà làm như thế được. Ngay như các cuộc hội thảo, bán hàng, bán thuốc cũng thế, nếu không có sự đồng ý của lãnh đạo thôn, sao họ vào được mà giao bán cho dân? Báo đài đã cảnh báo đầy ra đó, mà các ông không chịu cập nhật, hay nhắm mắt làm ngơ để dân bị lừa?
Nghe con gái nói, thầy tiếc tiền lên tiếng:
- Mày đến phản ánh ngay đi, chứ trong làng nhiều người chụp lắm đấy. Chụp ảnh mất cả triệu bạc chư ít đâu...
Nghe thầy đã hiểu chuyện, Tỉnh bảo:
- Được rồi, giờ thầy u ăn bát cháo đi cho nóng. Ăn xong, con còn đến nhà ông trưởng thôn. Mà từ giờ những kiểu như thế, thầy u nhớ đừng để bị lừa nữa.
ANH THÁI