Những năm gần đây, chế độ lương, phụ cấp của nhà giáo dần được cải thiện, thế nhưng nếu so sánh với mặt bằng của nhiều ngành nghề khác, thì lương nhà giáo vẫn ở mức thấp.
Trong kỳ họp Quốc hội mới đây, vấn đề học thêm lại một lần nữa được đưa ra bàn luận sôi nổi trên nghị trường. Có ý kiến cho rằng cần cấm học thêm, nhưng cũng có đại biểu nêu quan điểm cần nhìn nhận gốc rễ căn nguyên vấn đề. Vì đâu giáo viên phải dạy thêm? Vì lương nhà giáo còn chưa đảm bảo cuộc sống?
Sau những giờ cống hiến hết mình trên bục giảng, vì học trò thân yêu, mỗi thầy cô đều phải trở về với cuộc sống đời thường, đối mặt với những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Mức lương thấp khiến nhiều giáo viên không khỏi chật vật.
Cô Mai Thị Thu Hoa, một giáo viên tại Hải Dương 17 là giáo viên hợp đồng, đến giờ mức lương của cô nhận được cũng chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng. Để trang trải cuộc sống, ngoài việc dạy chuyên môn, cô Hoa còn kiêm nhiệm thêm cả việc trông học sinh ăn bán trú buổi trưa để có thêm phụ cấp, tranh thủ đi bán hoa quả những ngày được nghỉ, bán hàng qua mạng…
So sánh với mặt bằng của nhiều ngành nghề khác, thì lương nhà giáo vẫn ở mức thấp.
Nuôi 2 con học đại học và học cấp 3, chi phí sinh hoạt không hề nhỏ, áp lực kinh tế phần lớn phụ thuộc cả vào chồng cô.
Cô Nguyễn Thị Dung (Hải Dương) là một giáo viên trẻ, có hơn 4 năm trong nghề. Cô Dung chia sẻ, khi tốt nghiệp THPT, với mơ ước được đứng trên bục giảng cùng với lòng yêu trẻ, cô quyết tâm thi đỗ vào Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 4 năm miệt mài đèn sách, cô Dung tốt nghiệp với 2 tấm bằng Cử nhân Sư phạm mầm non và bằng Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh. Học cùng lúc 2 ngành dù nhiều vất vả, nhưng ước mơ về nghề giáo luôn thôi thúc cô sinh viên sư phạm nỗ lực vượt qua.
Đến khi tốt nghiệp, ra trường, vì địa phương ít chỉ tiêu giáo viên tiếng Anh bậc THCS, THPT, cô Dung trở thành giáo viên mầm non, nhưng mức lương nhận được thời điểm đó cũng chỉ tương đương với bằng Trung cấp.
Đến giờ khi đã chuyển sang dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học, tính cả phụ cấp, sau hơn 4 năm đi làm, hiện tại lương của cô giáo Nguyễn Thị Dung cũng chỉ xấp xỉ 3,5 triệu đồng/tháng.
“Với mức lương này, nếu không xoay xở thêm công việc khác sẽ rất khó để đảm bảo cuộc sống. Nhiều khi cũng cảm thấy chạnh lòng. Dù áp lực, nhưng khi đã lên bục giảng, những giáo viên chúng tôi đều phải gạt hết những suy nghĩ về cuộc sống thường ngày, chuyên tâm để giảng dạy”, cô Dung nói.
Thầy Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương, Nghệ An chia sẻ: “Nếu giáo viên chỉ dựa vào đồng lương quả thực sẽ rất chật vật. Để có cuộc sống tươm tất hơn, nhiều thầy cô phải tìm cách tăng thu nhập thông qua dạy thêm tại các trung tâm, bồi dưỡng học sinh giỏi, thực hiện nhiều công việc kiêm nhiệm, thậm chí bán hàng online… Chắc hẳn không ít thầy cô đã từng có suy nghĩ, nếu như mình không chọn nghề giáo mà làm một nghề khác có lẽ cuộc sống đã khá hơn. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, hiện nay mức lương của nhà giáo cũng giống như bao công chức, viên chức khác, nhiều người hoạt động trong khu vực công khác, họ cũng chỉ được nhận mức lương như vậy. Chúng tôi vẫn động viên nhau rằng, đây là khó khăn chung, dù nhà nước đã có nhiều nỗ lực nhưng ngân sách có hạn, rất khó để tạo đột phá về lương thưởng cho giáo viên”.
Thầy Hồ Tuấn Anh kiểm tra việc học trực tuyến tại nhà của học sinh.
GS.TS Đinh Quang Báo, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, Việt Nam dù xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, động lực phát triển kinh tế xã hội, song giải pháp để tiếp cận mục tiêu đó đủ mạnh hay chưa lại là vấn đề cần bàn.
“Điều đầu tiên được đặt ra là lấy tiền từ đâu để tăng lương cho giáo viên, phát triển giáo dục, đây là câu hỏi vô cùng khó. Nhưng cũng có nhiều nước dù không có tiền họ vẫn sẵn sàng đi vay để trả lương cho giáo viên, coi đây như một khoản đầu tư, ưu tiên cho giáo dục. Giáo dục muốn phát triển trước tiên phải có được đội ngũ giáo viên giỏi, để giáo có giáo viên giỏi cần có những yếu tố kích thích”.
Nói về kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc tính lương cho giáo viên, GS.TS Đinh Quang Báo cho biết, ở nhiều nước, lương giáo viên luôn ở mức cao nhất trong hệ thống lương nhà nước, bởi vậy nhiều người chọn ngành sư phạm để cống hiến, ngành giáo dục cũng có những người giỏi top đầu. Điển hình như các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Phần Lan, Singapore là nhóm những quốc gia nổi lên nhờ phát triển giáo dục. Họ chọn khoảng 10-15% người giỏi nhất tốt nghiệp THPT để vào ngành giáo dục. Đương nhiên, để thu hút được người giỏi cũng cần có những chính sách đãi ngộ đi kèm.
Theo GS.TS Đinh Quang Báo, bài học kinh nghiệm từ nhiều nước phát triển cho thấy, không phải cứ chi nhiều tiền hơn thì sẽ thành công hơn khi giải bài toán nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Thực tế một số nước tổng số tiền đầu tư vào giáo dục ít hơn nhưng tỷ lệ dành cho giáo viên lại lớn hơn vẫn sẽ có những thành công nổi bật trong giáo dục. Trong đó phải kể đến Phần Lan, Canada, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc. Các quốc gia này đã thực hiện 3 chính sách lớn gồm tuyển giáo viên giỏi nhất, tạo điều kiện để giáo viên phát huy hết năng lực, trợ giúp kịp thời khi học sinh có sa sút trong học tập.
GS.TS Đinh Quang Báo, nguyên Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội.
“Họ tuyển giáo viên giỏi nhất bằng cách thu hút sinh viên tốt nghiệp sư phạm giỏi nhất, tuyển sinh vào ngành sư phạm những học sinh phổ thông giỏi nhất, tăng trình độ đào tạo giáo viên tối thiểu là cử nhân đại học sư phạm và thạc sĩ. Ví dụ, ở Phần Lan giáo viên tối thiểu có bằng thạc sĩ, Hàn Quốc tuyển dụng giáo viên tiểu học trong top 5% cử nhân giỏi nhất, Singapore, Hàn Quốc tuyển sinh vào sư phạm trong top 30% học sinh giỏi nhất.
Để thu hút nhiều người tài vào sư phạm, các nước này đã đào tạo giáo viên cân bằng giữa cung và cầu, ngay sau khi được tuyển chọn Bộ Giáo dục đảm bảo sinh viên chắc chắn có việc làm. Ở một số nước ngay khi học năm cuối sinh viên đã có hợp đồng làm công chức nhà nước, cách này vừa không tạo áp lực thừa - thiếu giáo viên, kích thích thu hút được tinh hoa vào sư phạm, vừa làm cho dạy học là một nghề cao quý do tính cạnh tranh cao. Đào tạo có qui hoạch cân đối cung-cầu là giải pháp để đầu tư kinh phí cao cho đào tạo mỗi sinh viên sư phạm. Tiền đầu tư cho sinh viên sư phạm ở các nước này là rất cao. Lương giáo viên ở các nước thành công nhất trong giáo dục không cao hơn một số ngành nhưng họ đủ sống trên mức trung bình khá cộng với môi trường làm việc thực sự dân chủ khuyến khích tự do sáng tạo nghề nghiệp là bí quyết để có đội ngũ giáo viên chất lượng cao – chìa khóa vạn năng thành công giáo dục”, GS.TS Đinh Quang Báo nói.
Với thực tế giáo dục tại Việt Nam, GS.TS Đinh Quang Báo cho rằng, muốn nâng cao chất lượng giáo dục có nhiều yếu tố, nhưng giáo viên là thành tố then chốt, phải có giải pháp để thầy cô giáo có thể toàn tâm, toàn ý, toàn sức cho nghề giáo dục. Trong lúc còn hạn hẹp về kinh tế cần chọn mục đầu tư: “Hãy chọn đầu tư vào con người là ưu tiên số 1. Cùng với yếu tố vật chất là tạo môi trường làm việc sao cho giáo viên vừa có động lực tự do sáng tạo, vừa được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp. Biên chế giáo viên không chỉ và không lấy trọng tâm là số người mà trọng tâm là biên chế về chất lượng nghề nghiệp. Theo cách này sẽ tạo được sự cạnh tranh sàng lọc lành mạnh, khách quan”.
Theo VOV