Bắt gặp tiền, vàng, những cụ già, em bé có thể im lặng, giữ lại cho mình bởi nếu không nói ra thì không ai biết. Nhưng họ đã không làm thế, ngay cả người dân ở những vùng đang khó khăn.
Ông Bảo vừa dắt xe ra khỏi cổng để đi đón đứa cháu học thêm tiếng Anh ở trung tâm thì gặp chị Thoa. Chị đon đả:
- May quá, ông đây rồi. Lát nữa mời ông sang xơi cơm với nhà con ạ. Anh Tấn nhà con mua được con ba ba và con thỏ ngon lắm.
Ông Bảo mỉm cười:
- Anh Tấn trúng mánh gì rồi. Hôm qua mới than thở với tôi là chẳng còn đồng nào tiêu. Chị cứ về đi, lát tôi sẽ sang.
Đến bữa, ông Bảo sang nhà anh Tấn. Ông cất giọng:
- Vụ gì mà mời nhau uống rượu đấy anh Tấn? Mới kêu hết tiền mà.
- Vâng! Số con đỏ lắm ông ạ. Hôm nay tự nhiên có cọc tiền va vào người. Thế có sướng không chứ.
- Trúng xổ số à?
Anh Tấn lại gần, thì thầm vào tai ông Bảo:
- Trưa nay con đi qua đường liên thôn, nhặt được một túi nilon, bên trong có hơn hai chục triệu, ngoài ra không có giấy tờ gì. Chẳng biết ai đánh mất mà trả lại nên cứ coi như ông trời thả xuống cho mình. Ông đừng nói cho ai biết nhé. Số tiền này con làm được khối việc đấy.
Ông Tấn lắc đầu:
- Ấy chết, anh làm thế không được. Bây giờ với sự phát triển của công nghệ thông tin, internet, thiếu gì cách để tìm ra người bị mất tiền. Ngay cả những đứa trẻ 5-6 tuổi cũng luôn nhớ lời dặn của bố mẹ, thầy cô phải trở thành người trung thực, thật thà, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Mình là người lớn phải làm gương cho con cái chứ.
Anh Tấn cúi mặt xuống:
- Vâng, con tham quá. Nhưng con lỡ tiêu mất hơn 2 triệu rồi, làm thế nào bây giờ ạ?
- Chiều mới lĩnh lương hưu, tôi cho anh 2 triệu, coi như tôi chiêu đãi mọi người bữa tối nay. Lát nữa tôi bảo thằng Tuân đưa lên Facebook tìm người đánh rơi tiền. Còn anh lên ngay Công an xã trình báo nhặt được tiền. Biết đâu người mất tiền đang nhờ công an tìm giúp.
- Vâng, con nghe lời ông.
Nói xong, anh Tấn lấy xe máy đi lên Công an xã.
Sáng hôm sau, ông Bảo đang uống trà thì ông Thân và ông Lãng vào chơi. Ông Lãng hỏi:
- Tìm được người đánh rơi tiền rồi hả?
- Hôm qua thằng Tuân đưa thông tin lên Facebook, chỉ tiếng sau là tìm được người bị mất tiền.
- Thời đại công nghệ số, nhanh thật nhỉ. Chủ nhân của gói tiền ấy là ai thế?
- Một cô giáo ở xã bên, hoàn cảnh cũng không khá giả gì. Số tiền này là cô vận động, quyên góp từ bạn bè, người thân, nhờ một nhóm từ thiện mang vào gửi tặng đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Trên đường đi gửi thì đánh rơi. Cô ấy rất vui mừng khi nhận lại số tiền và đã ủng hộ thêm 5 triệu cho người dân trong ấy.
- Đúng là cái đẹp của lòng nhân ái. Nhiều ngày nay, người dân trên mọi miền đất nước đã tham gia cứu trợ, chia sẻ với đồng bào miền Trung gặp khó khăn do lũ bão. Ngoài nhu yếu phẩm như gạo, mỳ tôm, mắm muối… người dân miền Trung nhận được khá nhiều áo quần cũ. Nghe nói, trong áo quần cũ là hàng cứu trợ có vàng và tiền mặt bị bỏ quên đấy.
- Đúng thế! Số tiền, vàng người dân phát hiện có trị giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Bà con liền liên hệ với chính quyền địa phương tìm cách trả lại cho chủ nhân.
- Cuộc đời còn rất nhiều người tốt. Bắt gặp tiền, vàng, những cụ già, em bé có thể im lặng, giữ lại cho mình bởi nếu không nói ra thì không ai biết. Nhưng họ đã không làm thế, ngay cả người dân ở những vùng đang khó khăn.
- Người ta có thể nghèo tiền, nghèo bạc chứ không bao giờ nghèo nhân cách và đạo đức các ông nhỉ?
UYỂN NHI