Lúc này, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đảm nhận vai trò “2 trong 1”, vừa dẫn dắt đội tuyển quốc gia vừa chèo lái U23 Việt Nam.
Việc thầy Park phải “phân thân” khiến người ta có cảm giác ông đang rơi vào tình trạng quá tải cũng như gặp những bế tắc về ý tưởng.
Thực ra đấy chỉ là cảm giác. Cái cảm giác đó được nhìn dưới lăng kính chủ quan của mỗi cá nhân chứ không phải bằng những thông số hay những phản biện khách quan. Khó có thể nói HLV Park Hang Seo đã và đang bế tắc hay gặp những vấn đề về ý tưởng định hướng, phát triển chiến thuật cho đội bóng.
Với một nhà cầm quân, vấn đề con người và khả năng chuyên môn luôn là điều tiên quyết để xây dựng, định hình lối chơi. Nói nôm na, có “bột mới gột nên hồ”. Nhìn ở khía cạnh này, quả thật ông Park đang phải đương đầu vô vàn khó khăn ở cả hai đội tuyển. Nếu ở đội tuyển quốc gia nhà cầm quần người Hàn Quốc chỉ có một vài phát hiện mới, thì ở cấp độ U23, dường như không có nhiều gương mặt “bật” lên dù đấy là những cái tên đã quen mặt ở V.League.
Lúc này, bóng đá Việt Nam cần chấp nhận một thực tế, đội tuyển quốc gia phải đối đầu với những “cây đa cây đề” của châu lục. Nơi đó, chúng ta còn phải chiến đấu với những đối thủ vô hình và cần phải chuẩn bị tâm lý khi nó bất thình lình ập đến. Chúng ta cần phải chấp nhận thực tế U23 Việt Nam không phải đội bóng quá chất lượng để có thể dễ dàng lấy vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.
Với cá nhân HLV Park Hang Seo, chuyện “vừa xay lúa vừa bế em” chưa bao giờ dễ dàng bởi nó tiêu tốn rất nhiều chất xám. Cho nên, cần có sự thông cảm với nhà cầm quân người Hàn Quốc, với các cầu thủ, bởi họ cũng luôn nhìn thẳng sự thật, giới hạn bản thân, chứ không là sự ngộ nhận có thể “đứng trên vai” kẻ khác. Hạnh phúc nhất lúc này là thầy trò ông Park đã chiến đấu như những chiến binh và vì ngôi sao vàng trên ngực áo.
Theo Bongdaplus