Đối phó thế nào với Covid-19 là câu hỏi về quản lý rủi ro. Để đưa ra được phản ứng phù hợp, không quá mạnh tay, cũng không quá chủ quan, người ta cần đánh giá được mức độ rủi ro.
Rủi ro thường được tính dựa trên công thức: Rủi ro = Hậu quả x Xác suất xảy ra.
Nếu xét môi trường giáo dục, có thể thấy rủi ro hiện ở mức thấp. Vì sao?
Thứ nhất, về hậu quả, Covid-19 gây hậu quả nghiêm trọng ở Hồ Bắc, Trung Quốc do nơi này chủ quan trong giai đoạn đầu, để dịch vượt quá tầm kiểm soát. Còn tại các nước ngoài Trung Quốc, nhìn chung hậu quả ở mức thấp. Cụ thể, tỉ lệ tử vong không cao hơn các bệnh truyền nhiễm thông thường, đặc biệt, thống kê cho thấy tỉ lệ trẻ em, học sinh nhiễm bệnh rất ít.
Cho đến nay, trên toàn thế giới chưa có trẻ em nào trong độ tuổi 0-9 tử vong vì Covid-19. Với Việt Nam, cơ bản khống chế và kiểm soát được dịch. Các ca nhiễm đã phát hiện nay chỉ còn một ca chưa xuất viện. Vì vậy, hậu quả nếu có của việc mở cửa trường học là không lớn nếu Việt Nam tiếp tục phòng chống dịch nghiêm ngặt như thời gian qua.
Thứ hai, xác suất xảy ra tình trạng lây nhiễm ở trường học trong bối cảnh hiện nay là không cao. Thực tế, nhờ kiểm soát tốt người ra vào, trường học là môi trường an toàn hơn rất nhiều so với văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, bến tàu xe, nhà thờ, trung tâm giải trí...
Do vậy, nếu triển khai đo nhiệt độ, cung cấp nước rửa tay, xà bông, yêu cầu học sinh, giáo viên có biểu hiện bệnh đường hô hấp không được đến trường... có thể cơ bản yên tâm về môi trường an toàn của trường học.
Thực tế, thời gian qua, Việt Nam là nước duy nhất ngoài Trung Quốc đóng cửa trường học kéo dài ở quy mô toàn quốc. Một số nước diễn biến dịch phức tạp hơn Việt Nam, như Singapore, vẫn cho học sinh, sinh viên đi học bình thường và chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm ở trường học.
Các ổ dịch đều xuất phát từ địa điểm công cộng như nhà thờ, cửa tiệm, công trường xây dựng, phòng hội nghị khách sạn...
Việc đóng cửa trường học kéo dài sẽ gây ra vô số thiệt hại không đo đếm được, gây nên tình trạng trì trệ về xã hội và kinh tế. Lẽ ra Việt Nam cần phải đưa mọi hoạt động trở lại bình thường sớm nhất có thể để hạn chế thiệt hại, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng chỉ đạo.
Từ đợt dịch này cho thấy các cơ quan khi đưa ra đề nghị chính sách không nên dựa vào áp lực trên mạng, cần phân tích thực tế bởi dư luận mạng không mang tính đại diện đầy đủ. Các chính sách cũng cần dựa vào nhu cầu của nhóm yếu thế nhất, không phải của những người có điều kiện, hoặc không bị ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường kéo dài.
Đặc biệt, trong bối cảnh cả xã hội lo lắng, Nhà nước cần thể hiện vai trò dẫn dắt, không nên dựa vào các ý kiến cảm tính của người dân bởi người dân bị hạn chế về thông tin, mức độ nhận thức và có ưu tiên khác so với ưu tiên của Nhà nước và toàn xã hội.
Sau khi dịch Covid-19 kết thúc, Việt Nam cần xem xét lại cách thức ứng phó với dịch bệnh trong tương lai. Cần phân loại cấp độ dịch và mức độ rủi ro đi kèm, từ đó đưa ra phản ứng phù hợp với từng thang rủi ro, chẳng hạn đến thang mức độ cao mới tính tới đóng cửa trường học.
TS LÊ HỒNG HIỆP