Khát vọng chưa bao giờ cũ

26/03/2021 18:54

Tuổi thanh niên sôi nổi luôn là quãng thời gian con người có nhiều ước mơ, khát vọng nhất trong đời.

Tuổi thanh niên sôi nổi luôn là quãng thời gian con người có nhiều ước mơ, khát vọng nhất trong đời. Bên cạnh những ước mơ mang tính cá nhân, riêng tư, thế hệ trẻ có lý tưởng và hoài bão thường bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời bằng giấc mơ cống hiến cái Tôi nhỏ bé vào việc dựng xây cái Ta vĩ đại, lớn lao của đất nước, quê hương. Hòa chung vào dòng chảy ấy, cùng với những bài thơ tình tha thiết, nồng nàn, ngay từ những ngày đầu làm thơ, nhà thơ Xuân Quỳnh còn có những bài mang đầy ý thức trách nhiệm công dân mà vẫn không kém phần trong trẻo và tràn đầy xúc cảm. “Một ước mơ”- bài thơ viết năm nữ thi sĩ 19 tuổi, độ tuổi thanh niên căng tràn nhựa sống, là một trong số những bài thơ tiêu biểu ấy.

Bài thơ nằm trong tập thơ đầu tay của Xuân Quỳnh “Chồi biếc” xuất bản năm 1963. Còn bài thơ được sáng tác từ năm 1961, là năm toàn Đảng, toàn dân bắt đầu thực hiện "Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961-1965)". Thời điểm đó, cả miền Bắc hừng hực khí thế thi đua lao động sản xuất, vừa xây dựng kiến thiết vừa chi viện cho miền Nam ruột thịt. Hòa chung hơi thở với bầu không khí ấy, cô gái trẻ Xuân Quỳnh rạo rực những nỗi niềm, xúc cảm mãnh liệt chẳng kém gì lần đầu biết yêu. Cách tái hiện, khắc họa cảm xúc của nhà thơ rất chân thực, không hề khiên cưỡng dù chủ thể để tỏ bày tưởng chừng rất khô khan: “Em viết chữ "chỉ tiêu" như viết bức thư tình”. Cũng là tình yêu đấy nhưng ở đây không phải tình yêu nam nữ mà là tình yêu với quê hương, đất nước và tiếng lòng muốn tỏ bày của nhà thơ là quyết tâm cống hiến sức lực của mình để dựng xây tình yêu ấy ngày một bền vững hơn.

Với thủ pháp so sánh và ẩn dụ, nhà thơ vẽ ra bức tranh miền Bắc bước vào thi đua thực hiện kế hoạch 5năm như bước vào những ngày hội lớn mà trong đó, sức trẻ thanh niên đóng vai trò rất quan trọng. Công cuộc dựng xây đất nước như “biển rộng mông mênh” và tuổi trẻ thì giống “buồm căng trên ngàn con nước”, không bão táp, khó khăn nào ngăn được sức trẻ tiến lên. Với quyết tâm hừng hực đó, nhân vật trữ tình đã hình dung ra cuộc sống tương lai, cuộc sống mơ ước của người thanh niên trẻ. Đó là khung cảnh đất nước phát triển từ nông nghiệp với “hợp tác, rồi nông trường bát ngát”, “máy cày thi nhau vượt thời gian” tới công nghiệp với “khói nhà máy vươn dài tay vẫy”. Đó là đời sống người dân ngày một ấm no với “Mái trường mới xây, hoa áo đàn em”, với “Những người yêu trên các công viên”. Cuộc sống yên bình, tươi đẹp ấy là ước mơ chung của tất thảy những người dân Việt Nam sau những năm tháng dài phải đối mặt với chiến tranh, chết chóc. Nhưng trong hình dung của nữ thi sĩ trẻ, nó càng trở nên đáng yêu và thật đáng ước mơ.

Trên nền bức tranh rộng lớn của đất nước, quê hương và sức trẻ thanh niên ấy, nhà thơ mới tỏ bày “một ước mơ” của riêng mình và ước mơ ấy cũng hướng tới ước mơ chung cho toàn thể. Với “tương lai như thảm lúa vàng”, cô gái ví ước mơ của mình chỉ là “bông lúa nhỏ”, cô mong được đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình như “đoạn đường ray của con đường ngàn cây số/Chạy về nam nối mạch máu quê hương”. Mọi sự phấn đấu lao động, dựng xây cũng đều để hướng tới cái đích giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để non sông lại nối liền một dải. Mỗi một thanh niên mang trong mình sức trẻ là một tiếng ca trong bản hòa âm chung của toàn dân tộc. Tất cả đều phấn khởi, mải mê “tự giác vào đoàn quân tình nguyện/Vượt mức năm năm xây dựng cuộc đời xuân”. Khát vọng cống hiến ấy thật trong sáng và mãnh liệt khiến người đọc cũng cảm thấy bồi hồi, xúc động, thêm niềm tin rằng “một ước mơ” kia chắc chắn sẽ thành công.

Đã tròn 60 năm kể từ khi bài thơ ra đời, đất nước đã đổi thay, phát triển bội phần. Ước mơ của nhà thơ đã thành sự thật, cuộc sống của người dân còn đủ đầy, sung túc hơn nhiều lần so với hình dung. Song sức mạnh của tuổi trẻ, của khát vọng cống hiến như được miêu tả trong bài thơ thì vẫn vẹn nguyên giá trị. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phòng chống dịch bệnh hiện nay, đoàn viên thanh niên, lực lượng lao động trẻ vẫn luôn là một mũi nhọn xung kích trên nhiều lĩnh vực. Bởi vậy, sức sống và những cảm xúc mà bài thơ đã gieo mầm sẽ mãi còn tươi xanh và vẹn nguyên giá trị. 

SONG KHUÊ

Một ước mơ

Mái tóc xanh nghiêng trên tờ giấy trắng
Em viết chữ "chỉ tiêu" như viết bức thư tình
Chân trời xuân như biển rộng mông mênh
Tuổi trẻ - buồm căng trên ngàn con nước
Vượt trùng dương hướng về phía trước
Bão táp gian lao nào lấn được ước mơ

Cuộc sống tương lai em đã thấy bây giờ
Trong từng chữ, từng dòng lộng lẫy:
Khói nhà máy vươn dài tay vẫy
Những người yêu trên các công viên
Mái trường mới xây, hoa áo đàn em
Rộn rã đường làng khua vang tiếng guốc
Rồi hợp tác, rồi nông trường bát ngát
Những máy cày thi nhau vượt thời gian

Ôi tương lai như thảm lúa vàng
Ước mơ em - một bông lúa nhỏ
Em là đoạn đường ray của con đường ngàn cây số
Chạy về nam nối mạch máu quê hương
Trên những toa tầu chở nặng yêu thương
Em sẽ ca lời ca đất nước
Tiếng hát em trong tiếng ru Tổ quốc
Ca ngợi ngày nay mang ước vọng mai sau

Ai biết lòng em phấn khởi vì đâu
Giục tay em mải mê viết trọn:
"Tôi tự giác vào đoàn quân tình nguyện
Vượt mức năm năm xây dựng cuộc đời xuân".

XUÂN QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khát vọng chưa bao giờ cũ