Em như còn đây trong tiếng thời gian/ Trong gió, trong mây Khâm Thiên thời ấy
Tôi lạc em rồi đã mấy mươi năm
Phố vẫn chong những đèn đêm thao thức
Từng ngõ nhỏ tay trong tay dạo bước
Xao xuyến Lệnh Cư, Trung Tả, Thổ Quan…
Em như còn đây trong tiếng thời gian
Trong gió, trong mây Khâm Thiên thời ấy
Tiếng vó đêm nghe cá tôm còn quẫy
Cống Trắng xưa nay phố trải mành mành.
Những tán bàng trút đỏ nắng mùa hanh
Vọng tiếng cầm ca một thời hoang dại
Bao cuộc đời bán sức người bươn chải
Đâu biết ngày xe xác ra ngoại thành…
Em và tôi sinh qua cuộc chiến tranh
Vệt bom dài tháng mười hai tàn khốc
Nhành cây khẳng khiu vẫn bừng lên nõn lộc
Mái nhà xưa tôi vẫn nhớ trú mưa.
Em hãy về nghe ca trù nét xưa
Và cùng tôi đi lại từng ngõ nhỏ
Tương Thuận, Tô Tiền, không quên phố chợ
Thơ tặng em tôi viết ở Văn Chương.
Em xa rồi tôi gửi vào nhớ thương
Một con phố nắng cả ngày không tắt
Hun hút lạnh những ngày trời gió bấc
Như cứa lòng tôi trong nỗi không em…