Hương chè

09/02/2020 07:06

Tần nhìn người đàn ông. Trong cô thoáng hiện về giấc mơ có mùi hương chè sánh đượm. Bây giờ giấc mơ ấy chỉ còn trong nỗi nhớ. Xa lắc lơ.


1. Gà vừa cất tiếng gáy le te, sáng còn chưa rõ mặt người, Tần đã gánh được gánh rau cần ra bờ hồ. Ao rau cần trong vườn độ này rặt những cánh bèo tấm bám đầy thân rau. Phải làm sạch sẽ, nhặt sạch rễ mới mong hàng đắt khách. Lúi húi rũ rau, Tần vừa nhẩm tính số tiền sẽ bán được. Cộng thêm với lứa chè mới bán dạo trước nữa mới đủ tiền cho con nộp học. 

Nhà Tần và nhà Thể cách nhau một cái hồ to, nhưng giáp vườn, mỗi nhà một lối ngõ. Nhà Tần có con Ki, nó trông nhà rất tốt nhưng tính nó đỏng đảnh chẳng hiểu giận dỗi gì với chủ mà thi thoảng lại tha đồ mang sang nhà hàng xóm vứt. Đến gần trưa, thấy Tần đi chợ về đang cưa cành vải khô, gã chạy vội về cầm theo chiếc áo, vạch rào sang vườn. Tần đang hái chè, thấy Thể thì ngạc nhiên:

- Tôi mang sang trả cho cô Tần cái này.

Gã nói vậy nhưng tay vẫn giấu sau lưng dò ý tứ của Tần.

- Anh có mượn của tôi cái gì đâu mà trả nhỉ? Chả lẽ…

- Cái này là của Tần phải không? Tôi đoán thế vì có lần tôi thấy Tần mặc nó. À, không, thấy trên dây phơi nhà Tần!

Tần nhìn chiếc áo con của mình trên tay gã đàn ông hàng xóm thì thoáng đỏ mặt ngượng ngùng:

- Sao anh lại có nó? Hay là anh… Anh…

- Là con Ki nhà Tần giúp tôi hôm nay có cơ hội đấy.

Tần giật vội chiếc áo từ trong tay gã, vô tình tay chạm tay, gã nắm lấy tay Tần giọng dồn dập:

- Tần, Tần đẹp lắm. Đúng là gái hai con. Rõ mòn con mắt.

Tần nghe vậy hiểu ngay ý tứ của gã bèn quay ngoắt người bước thấp bước cao, đi như chạy, băng qua vườn chè. Lá chè cọ vào má làm gai gai người. Gần trưa, xóm vắng, nghe rõ cả tiếng chim lảnh lót chuyền cành gọi bạn. Giờ này vợ Thể chắc đang yên vị trong xưởng. Ngộ nhỡ gã giở trò. Tần chạy vội về đến đầu hồi rồi thở dốc. Lưng thúng chè xanh mà Tần vừa hái vẫn nằm chỏng chơ ngoài vườn. Chiều nay Tần còn phải mang ra đám cưới nhà bà Lạng. Người ta đã đặt từ mấy hôm trước.

2. Quét sạch cái nền gạch dưới gốc xoài, Tần đổ thúng chè ra cặm cụi nhặt nhạnh những chiếc lá héo úa và già, tuốt sạch rồi bỏ đi. Hai thúng lá giờ chỉ còn đúng một thúng rưỡi. Cô bưng ra xe dựng sẵn rồi chằng buộc cẩn thận, đạp về hướng cuối làng. Đám cỗ người ta đang nhộn nhịp kẻ chặt người băm, chỗ phụ nữ túm tụm nhặt rau, vặt lông gà.

- Cô Tần mang lá chè xanh đến rồi à? Chè nhà cô là ngon nhất làng đấy. Đúng là có mát tay mới trồng được vườn chè tươi tốt thế.

- Dạ, vâng, cảm ơn các bác ạ. Nhà bác nào có công việc gì cứ gọi cháu một câu ạ.

- Người đâu mà rõ khéo, lại ưa nhìn nữa. Thế mà chẳng hiểu sao thằng Thuận ăn phải bùa mê thuốc lú để có vợ bé ở bên đó mới lạ chứ. Chẳng ra gì!

Tần biết chuyện này từ mấy tháng trước. Dạo ấy vì chán cảnh ruộng vườn, đồng bãi, chăn nuôi, làm quanh năm suốt tháng không hết việc mà thu nhập cũng chẳng mấy dư dả gì, Thuận nằng nặc đòi bán trang trại mà hai vợ chồng đã bỏ khá nhiều công sức đầu tư gây dựng để có tiền đi học tiếng, làm thủ tục xuất khẩu lao động. Năm đầu Thuận còn gửi về đều đặn để Tần mang ra ngân hàng trả lãi. Mới vơi chưa được nửa số nợ cũng là lúc những cuộc gọi vắng thưa dần. Bà mẹ chồng thẽ thọt an ủi: “Đàn ông xa vợ lâu ngày cần có người cơm nước giặt giũ cho thì thế thôi... Chứ nó bỏ mấy mẹ con mày làm sao được”.

Mải suy nghĩ đã đến khúc ngoặt từ lúc nào, quên xin đường nên chiếc xe đâm sầm vào một xe máy làm mặt mũi cô tối sầm lại.

- Chết thật, cô có làm sao không thế?

Tần vừa gượng dậy, chưa kịp đứng lên người đàn ông đã cúi xuống nâng chiếc xe, dựng chân chống cho Tần. Mặt sát mặt, đôi mắt nhìn cô hết sức ngỡ ngàng:

- Là Tần phải không? Em đi đâu mà như người mất hồn vậy?

Vẫn giọng nói trầm ấm như ngày xưa, gương mặt một thời đã làm Tần nhiều đêm thao thức. Những đêm trăng, bên vườn chè, họ vừa ngồi thủ thỉ tâm tình. Ánh trăng hiền dịu chảy tràn trên phiến lá, đổ mềm xuống mái tóc dài thơm mùi hương sả. Buổi tiễn Huân lên trường nhập học, Tần hái luôn cả nón chè xanh mang sang nhà Huân đun nước mời bạn bè, xóm làng. Nước chè thanh đượm cứ quyện mãi trong tim, đọng thành những giọt luyến lưu trong lòng chàng sinh viên trẻ trên giảng đường, trong những buổi chiều cuối tuần nơi ký túc xá giữa thành phố lạ xa. Đến năm thứ tư, bố Tần bỗng dưng kịch liệt phản đối, cấm cửa không cho Huân vào nhà, dứt khoát bắt Tần từ bỏ mối quan hệ. Gia đình Huân đi nói khắp lượt làng xóm, bảo Huân sắp ra trường, có bằng đại học thì ít ra phải lấy người vợ được học hành tử tế hẳn hoi, ít gì cũng phải từ trung cấp chứ không thể là gái làng suốt ngày quanh quẩn ruộng vườn. Tần lấy Thuận lúc bố đang ốm đau cần có người chăm sóc. Tần là con độc nhất. Ở rể nhà vợ thì không phải ai cũng làm được. Thế mà bắt đầu có chửa cu Duy cũng là lúc Thuận nằng nặc mua đất làm nhà ra ở riêng.

Huân mời Tần vào quán nước ven làng. “Anh Huân có lẽ lâu ngày mới về thăm quê phải không ạ?". “Ừ, anh cũng có về vào những dịp giỗ, Tết, rồi lại phải đi ngay". "Chị và các cháu có khỏe không ạ?”. “Bà xã anh mất được hơn năm rồi". Tần lặng người. Ngay làng bên mà Tần cũng không nghe ai kể mà tỷ như họ có biết chắc cũng không muốn nói với Tần. Anh công tác và lấy vợ trên thành phố. Tần chỉ biết có vậy. 

Đêm ấy hình ảnh của mười ba năm về trước lại hiện về như chỉ vừa hôm qua. Hương hoa chè thấm sâu quyện trong từng lọn tóc, chan chát mà cũng ngòn ngọt, đậm đà. Huân nhặt một bông đặt trong lòng bàn tay cô thì thầm: “Em là bông hoa chè của anh? Cố gắng đợi anh học xong rồi cho bố mẹ mang trầu cau sang dạm hỏi nhé?”. Ngày cưới Tần chẳng hiểu sao bà con họ hàng đều bảo hôm ấy nước chè nhà Tần có vị mùi đắng chát, chẳng giống mọi khi.

3. “Công an xã tối qua vừa mật phục bắt được ổ cờ bạc, phạt mỗi người vài chục triệu, chị Tần đã nghe chưa?”. 

“Những mấy chục triệu cơ à, nghĩ xót ruột nhỉ”. Kéo được chiếc xe ba gác chở rau ra chợ mà cũng sái cả tay. Vừa bày hàng chưa nóng chỗ, bà Tươi hàng cá đã choe chóe. Mấy chị em bạn hàng mỗi người chêm một câu, lại thêm câu ra câu vào của vài người đi chợ sớm. “Tôi nghĩ cứ phải thế mới trắng mắt ra cho chừa cái tội lười làm, ham mê đỏ đen, có bao nhiêu tiền vợ làm cật lực cũng nướng vào đỏ đen hết". “Lần này là công an huyện nhé. Chứ dân quân xã mình, được bọn ngồi lê tống tiền cho chúng rồi là im bặt, bỏ qua ngay. Chỉ béo lão Thể thôi, lương Phó Trưởng Công an xã nhằm nhò gì, lão giàu lên là nhờ làm thằng lính canh thôi, thấy động là báo, chẳng phải mất mát gì”. 

Tần thừ người, chợt nhớ hôm trước Thể lân la đứng bên kia bờ rào buông lời tán tỉnh: “Đợt này tôi cũng kiếm được ít lộc, mua cho Tần cái điện thoại Samsung để thi thoảng mình liên lạc cho tiện. Thằng Thuận thế mà bạc. Muốn bỏ vợ để đi theo gái Đài ở hẳn bên đó à? Đơn từ gửi về Tần cũng đã xong xuôi rồi còn gì. Tần buồn làm gì nữa. Chỉ cần em gật đầu…”. Chẳng hiểu lúc đó vì tủi thân hay vì câu nói của Thể đã chạm vào nỗi đau của Tần mà cô ôm mặt khóc rưng rức khiến Thể phát hoảng, định chạy sang dỗ dành đôi lời nhưng không hiểu sao gã lại lủi mất. À, thì ra lộc mà gã kiếm về là từ mánh này.

“Úi giời, cô Tần biết chuyện gì chưa, cả xóm người ta đang ầm lên đồn chuyện lão Thể kìa. Tuần trước công an huyện kiểm tra đột xuất mấy nhà nghỉ mới bắt quả tang lão trần trụi với gái mại dâm trong đó”. Lúc Tần đang ươm cây chè con mới chiết được thì bà Hào đầu ngõ chạy vào đưa tin. Tần thoáng nhíu mày, có chút lờ lợ ở cổ họng rồi vẻ mặt trở lại bình thản rất nhanh. “Chuyện làng xóm, chuyện thường ngày thôi mà bác”. “Cô không ngạc nhiên á? Tôi rất lấy làm lạ vì mấy hôm nay không thấy lão ta sang bên nhà kéo nhờ điếu thuốc cày như mọi khi". Bỗng dưng Tần thấy rùng mình khi nhớ tới cặp mắt hau háu của gã.

4. Thức dậy buổi sớm, Tần bước dậy ra vườn. Chưa bao giờ cô có cảm giác nhẹ nhàng êm ái như hôm nay. Những búp chè xanh biếc cứ rời rợi nõn nà trong ánh ban mai đang hầng lên ngát khu vườn. Sáng nay, Tần dậy thật sớm là lượt lại bộ quần áo đã chuẩn bị từ hôm trước. Chiếc áo hoa màu hồng có bèo nhún ở cổ và chiếc quần phăng màu đen. Mặc bộ này cái Thơm rối rít khen mẹ trông trắng trẻo và trẻ hơn hẳn. Chả biết nó nói có đúng không hay chỉ nịnh mẹ nhưng Tần thấy vui hẳn. Chỉ còn chưa đầy tiếng đồng hồ nữa là Huân sẽ xuống nhà để cùng Tần đi đăng ký kết hôn. Dù đang bận việc nhưng Huân bảo xin nghỉ cả ngày để xong việc còn làm mâm cơm cho bọn trẻ đôi bên có dịp làm quen. Tần có cảm giác hồi hộp khó tả. Những ân cần quan tâm của Huân làm bùng cháy lên niềm khát khao hạnh phúc. Soi gương, Tần thấy mình đúng là vẫn còn xuân. 

Có tiếng điện thoại. Là số của bà nội bọn trẻ. Có chuyện gì vậy nhỉ. Bà biết hôm nay Tần đi đăng ký sao? Không thể nào! Vậy là chuyện gì? Ông nội chúng bị ốm chăng? Thế thì liên quan gì đến Tần nữa chứ? Nghe hay không nghe? Việc hôm nay với Tần rất hệ trọng. Cô không thể vì bất kỳ một chuyện gì khác mà hoãn lại được. Lại một hồi chuông nữa đổ dồn. Có việc gì cũng phải đợi qua ngày hôm nay. Im lặng. Tự nhiên Tần linh cảm có điều gì đó. Thắc thỏm lạ lùng. 

- Con đã biết chuyện thằng Thuận mới về tối qua chưa? Nó gầy rộc đi, hốc hác lắm. Nó bảo nó mất tất cả rồi, giờ chỉ còn có mấy mẹ con con. Đêm qua nó sang đến cổng nhưng lại quay về. Nó sợ con giận, không dám vào. Nó muốn gặp con và bọn trẻ để nói lời xin lỗi. Dù gì cũng là nghĩa vợ chồng trước nay. Máu mủ ruột rà, bọn trẻ cần có bố…

Tần lặng người. “Con thấy sao? Có nghe thấy mẹ nói gì không?”. Tần nhớ lại lần nhắn tin cuối cùng mà Thuận gửi cho Tần chỉ có câu cộc lốc, vô cảm đến rợn người: “Cô ký giùm tôi một chữ cho xong. Chuyện vợ chồng chúng ta chỉ được đến thế. Âu cũng là cái số. Cô cũng đừng nên níu kéo làm gì!”. Những ngày đó ở bên cô bồ trẻ, Thuận làm sao biết đã bao đêm cô phải tự lau nước mắt cho mình? Tiền nợ nần đến tháng ngân hàng đưa giấy đến giục trả. Tiền học hành của bọn trẻ, lúc cái Thơm nằm viện phải mổ thì ở bên trời kia Thuận đã làm gì, có lời nào hỏi han, động viên mẹ con cô. Ngày ấy, nếu không có Huân kịp thời sớm đưa con bé đi mổ ruột thừa, giúp mẹ con cô thanh toán viện phí, đi lại chăm sóc chắc gì con bé đã còn sống đến ngày hôm nay. Thế mà dạo đó ông bà nội và gia đình Thuận đã không đoái hoài đến đứa cháu ruột rà của mình. Bao nhiêu lần cô gọi điện, nhắn tin mà không có một lời hồi âm của Thuận dù chỉ là một lần nghe máy. 

Tiếng chó sủa ran phía cổng làm cái Thơm giật mình. Con bé từ trong nhà ngó ra, chưa kịp hỏi Tần nó đã nhanh nhẹn chạy ra mở cổng tự lúc nào. Nó đứng tần ngần đến vài phút, ngạc nhiên trước người khách rồi chạy đến bên Tần, giật áo mẹ:

- Bố về rồi kìa mẹ! Sao mẹ không bảo bố vào nhà? Anh Duy ơi, bố về!

Tần nhìn ra ngõ. Người đàn ông đeo cái túi ba lô đứng đó trân trân nhìn Tần, tay ôm lấy cái Thơm, vẫn chưa dám bước vào hẳn. Người đàn ông trong bộ dạng nhàu nhĩ, như lạ mà như quen. Tần nhìn người đàn ông. Trong cô thoáng hiện về giấc mơ có mùi hương chè sánh đượm. Bây giờ giấc mơ ấy chỉ còn trong nỗi nhớ. Xa lắc lơ.

Truyện ngắn của VŨ THỊ THANH HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hương chè