Hương bồ kết có còn đâu/ Xa quê phảng phất nhớ màu nắng trưa
Mẹ ngồi dưới bóng cây trưa
Rung rinh hoa nắng lưa thưa rụng đầy
Tóc mềm như gió như mây
Nước thơm mẹ gội, bàn tay chải đều
Gội trôi bụi bặm sớm chiều
Gội cho nhẹ bẫng như diều bay ngang
Chải suôn mớ rối thành hàng
Chải cho sợi dọc, sợi ngang thẳng đều
Hương thơm quanh chỗ mẹ ngồi
Tóc khô, gió thổi lên trời bay bay
Gội đầu, nấu nước tự tay
Nếp quen mẹ giữ từ ngày xa xưa
Bây giờ mẹ đã già nua
Theo năm tháng, tóc lưa thưa mái đầu
Hương bồ kết giờ còn đâu
Xa quê phảng phất vẫn màu nắng trưa.