Đổ dồn trống gọi hội xuân/ Làng quê bỗng hết nhọc nhằn sớm khuya/ Tưởng chừng giàu có, no nê/ Tưởng chừng nhàn nhã chưa hề lấm lem...
Đổ dồn trống gọi hội xuân
Làng quê bỗng hết nhọc nhằn sớm khuya
Tưởng chừng giàu có, no nê
Tưởng chừng nhàn nhã chưa hề lấm lem...
Dẫu theo cơm áo trăm miền
Cứ nghe tiếng trống tự nhiên tìm về
Rũ bụi đường, nhập hồn quê
Say trong câu hát mà mê đêm làng
Kém chi bà Chúa, ông Hoàng
Xiêm y lấp lánh, đai vàng rồng thêu...
Gái xinh như Tấm, như Kiều
Trai thành Hoàng tử, ngỏ điều yêu thương
Bên chùa ngan ngát khói hương
Sân đình canh hát dễ thường thâu đêm
Thị Mầu... mới tốc yếm lên
Trăng trên trời đã đổ nghiêng xuống làng...
Mai rồi... Tết hết, hội tan
Áo xiêm xếp lại, xóm làng "ra quân"
Tấm, Kiều đi cấy lúa xuân
Hoàng tử khăn gói, nơi gần, nơi xa...
PHÚC TOẢN