Họ lại cười cho...

27/05/2020 11:05

Ông Minh đã nghỉ hưu, các cháu lại đi học hết nên ông bà ở nhà chẳng phải làm gì, nhàn chân, nhàn tay. Sau khi ăn tối xong, ông Minh gọi bà Hoa lên nhà bàn chuyện.

- Ông có chuyện gì mà phải bàn với tôi vậy?- bà Hoa sốt ruột mở lời trước.

- À, tôi về hưu đã được mấy tháng, ở nhà chơi mãi cũng chán. Tôi định bàn với bà mở quán bán nước cho vui, cũng thêm được đồng mắm, đồng muối.

Nghe chồng nói thế, bà Hoa ngạc nhiên bảo:

- Nhà mình chật chội, nếu bán ở phòng khách thì còn đâu chỗ cho các cháu nó chơi.

Ông Minh nhẹ nhàng nói:

- Thì tôi có lấy phòng khách ra bán hàng đâu. Tôi định tận dụng cái vỉa hè trước cửa nhà mình, vừa rộng, vừa thoáng, cây cối lại xanh mát. Nhà mình gần khu trọ của sinh viên chắc bán cũng tốt. Tôi tính vậy ý bà thế nào?
Bà Hoa băn khoăn:

- Mở quán thì tôi với ông đỡ buồn thật nhưng tận dụng vỉa hè thì không nên ông ạ. Còn nhớ đợt trước, khi thành phố chuẩn bị lên đô thị loại I, tôi thấy ông cùng ông trưởng khu đi vận động mấy nhà trong xóm ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè bán hàng. Giờ hè phố thông thoáng, sạch đẹp mà nhà mình lại bày ra họ cười cho. Cách này không ổn lắm ông ạ...

Nghe bà Hoa nhắc lại chuyện dẹp vỉa hè, ông Minh mới chột dạ. Đúng là ông quên mất chính ông trước khi nghỉ hưu đã phản đối việc lấn chiếm vỉa hè để buôn bán. Con trai thứ hai của ông Minh nghe bố mẹ bàn bạc thì mạnh dạn góp ý:

- Bố mẹ làm việc đã bao nhiêu năm nay, giờ nghỉ hưu nên dành thời gian đi chơi, thăm thú họ hàng, làng xóm ở quê, tham gia các câu lạc bộ của người cao tuổi, chăm sóc bản thân để có sức khỏe tốt. Chúng con phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ...

Thấy con trai nói vậy, ông bà Minh phấn khởi ra mặt. Bà Hoa thì nói vui:

- Vậy anh lấy vợ đi để chúng tôi sớm có cháu bế, đỡ phải tìm việc làm thêm nữa.

HẢI MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Họ lại cười cho...