Gia đình

Hạnh phúc đến muộn

TRẦN THỊ LÀNH 27/07/2024 19:00

Hạnh phúc dù đến muộn màng nhưng nhìn các con yêu thương nhau, ông Thật cảm thấy nhẹ lòng.

Minh họa GĐXH số 26/7

Năm nào cũng vậy, cứ chuẩn bị đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ, ông Thật lại làm mấy mâm cơm liên hoan để mời anh em, con cháu về tụ họp. Ông biết, dù mình không mời thì anh em, con cháu vẫn sẽ đến thăm ông, quây quần ở nhà ông. Ông là trưởng, lại chịu nhiều vất vả hơn các em nên ai cũng thương, kính trọng ông. Xưa kia, ông xung phong đi chiến trường, nhường cho em trai đi du học và hai cô em gái lấy chồng làng, cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Bao nhiêu sóng gió cuộc đời, vào sinh ra tử, ông nếm trải hết.

Khi đất nước hòa bình, thống nhất, trở về quê nhà với thương tật trên người, ông Thật được hưởng chế độ thương binh. Ngoài làm nông nghiệp, ông còn làm trưởng thôn. Ai cũng khen ông nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác. Trong khi các em ông sinh ba, bốn người con thì ông phải chạy chữa khắp nơi, vài năm sau mới sinh được anh Thà. Ông bà tốn bao nhiêu tiền của, thuốc thang cũng không sinh thêm được người con nào nữa. Anh Thà lúc bé ốm đau thường xuyên nên ông bà cũng vất vả. Nhiều lúc, ông Thật tủi thân nghĩ “Người có năm, có bảy người con thì cứ khỏe mạnh, lớn nhanh như thổi, mình có mỗi một mụn con mà nay ốm, mai đau, đi viện nhiều hơn ở nhà”. Mãi sau này anh Thà lớn lên, vợ chồng ông Thật mới đỡ vất vả hơn.

Vết thương của ông mỗi khi trái gió trở trời làm đau nhức, mệt mỏi nhưng ông chịu đựng quen rồi, chỉ thương con và lo cho con thôi. Ốm đau nhiều thế thì ai người ta thương mà lấy làm chồng? Đấy là điều mà ông bà Thật lo nhất.

Biết trong người không được khỏe nhưng anh Thà vẫn khao khát lập gia đình. Anh lấy được chị Hoa ở làng bên. Biết rõ hoàn cảnh của anh, chị Hoa vẫn không nề hà chuyện anh là con một, bao nhiêu gánh nặng sẽ đổ lên đôi vai của chị. Ông bà Thật mừng lắm vì dù sao con mình vẫn có người thương. Ông bà ở cùng, vun vén hạnh phúc cho đôi trẻ. Cả bốn người, dù không ai nói ra thì trong lòng đều mong mỏi tiếng cười trẻ thơ. Vậy mà thời gian trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại đã bảy năm, vợ chồng anh Thà vẫn sống cảnh vợ chồng son. Ông Thật giục con trai lên bệnh viện tuyến trên khám sức khỏe tổng thể xem sao. Hai người đàn ông giấu hai người phụ nữ trong nhà, lặng lẽ đưa nhau đi khám. Kết quả làm ông Thật sững sờ, anh Thà cũng chết điếng. Anh bị di chứng của chất độc màu da cam. Chất độc ấy nhiễm vào người bố anh từ hồi ông chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Bác sĩ kết luận anh khó có con nhưng vẫn còn hy vọng nếu làm thụ tinh trong ống nghiệm. Ông Thật quyết định bán cả mảnh vườn để cho con trai có tiền chạy chữa.

Vợ chồng anh Thà đưa nhau đi viện nhiều lần nhưng đều không có kết quả. Tốn kém, mệt mỏi rồi sinh ra gằn hắt nhau. Không khí gia đình nặng nề. Ông Thật chỉ biết động viên các con: “Con cái là lộc trời cho” nhưng trong lòng ông buồn lắm. Ông tự trách mình, nhận lỗi vì mình để ảnh hưởng đến hạnh phúc của các con. Bà Thật biết ông buồn nên luôn động viên: “Mình ăn ở hiền lành, thể nào cũng để đức cho con”.

Sự việc xảy ra đến giờ đã được một tuần rồi mà ông Thật và cả nhà vẫn tưởng chỉ là một giấc mơ. Buổi sáng hôm ấy, ông Thật dậy sớm, đi tập thể dục thì phát hiện cái thùng xốp trắng tinh để chình ình ngay trước cổng nhà ông. Ông tưởng thùng rác nhưng vẫn tò mò nhìn vào. Ông giật mình khi phát hiện một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn đang nằm im trong đó. Ông gọi cả nhà ra xem, hàng xóm xúm lại. Ông bế vội đứa bé vào lòng, trao cho vợ anh Thà. Ông cho người đi báo chính quyền và tha thiết xin nhận nuôi đứa bé. Ông nghĩ đây là duyên trời cho, là ông trời thương gia cảnh nhà ông nên mới cho đứa bé này xuất hiện trước cửa nhà ông. Loa truyền thanh thông báo nhiều lần nhưng không ai đến nhận con, vì thế vợ chồng anh Thà chính thức làm thủ tục nhận nuôi đứa bé bị bỏ rơi.

Lần này ông Thật dự định làm mấy mâm cơm liên hoan, vừa kỷ niệm ngày 27/7, vừa tri ân đồng đội, vừa mừng vì gia đình có thêm thành viên mới. Từ hôm nhà có trẻ con, không khí ấm áp hẳn lên. Vợ chồng anh Thà không còn gằn hắt nhau nữa, chỉ thấy tiếng nựng trẻ ngọt ngào. Hạnh phúc dù đến muộn nhưng nhìn các con yêu thương nhau, ông Thật cảm thấy nhẹ lòng. Vết thương trong ông nguôi ngoai. Ông chỉ nghĩ đến những ngày tươi sáng ở phía trước…

TRẦN THỊ LÀNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạnh phúc đến muộn