Chỉ vì ham chơi bời mà sau mùa EURO, anh Hảo đã đẩy cả gia đình vào cảnh phải "ở trọ" trong chính ngôi nhà của mình.
Hôm ấy, chị Lệ đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của chị dâu. Chị Lệ vừa bắt máy, chị Thúy đã nói vẻ gấp gáp:
- Thím về nhà ngay nhé, nhanh lên, có việc quan trọng lắm!
- Em đang làm, có việc gì chị nói qua điện thoại được không?
- Giời ạ, thím còn ở công ty làm mà làm gì, không về nhanh thì rồi đến cái nhà cũng không có mà ở nữa đâu.
- Chị nói vậy là như thế nào? Em không hiểu. Chị nói rõ ra xem nào?
- Thì việc của chú Hảo ấy, chủ nợ đến đòi tận nhà rồi. Mà có mấy người cơ. Bọn chúng đang bắt chú ấy giao giấy tờ nhà ra. Mọi người còn đang ngăn cản để chúng không làm liều. Chị gọi điện cho thím chứ chú ấy không dám gọi cho thím đâu. Thím về ngay mà giải quyết đi nhé!
Nghe chị dâu nói vậy, tai chị Lệ ù đi. Chị ngồi thụp xuống ghế. Chị biết tính chồng chị, trước giờ cũng có một chút ham chơi. Đã có lần anh còn lấy hết tiền tiết kiệm của chị trong két. Nhưng sau lần ấy anh cũng đã hối lỗi, hứa với chị là không chơi bời nữa để lo cho gia đình. Mà đúng thế thật, hằng tháng anh vẫn đều đặn đưa tiền lương cho chị chi tiêu, chỉ giữ lại một ít cho mình. Chị cũng để ý thấy anh không bao giờ đi sớm về khuya. Chỉ là từ khi vào mùa EURO, anh có hay đi xem ở ngoài, chị hỏi thì anh bảo là đến nhà bạn xem nên cũng không soi xét nữa. Vậy mà, đến khi hết mùa bóng chị lại nhận được tin “sét đánh ngang tai” này.
Thấy chị Lệ nghe điện thoại xong thì vẻ mặt thất thần, chẳng buồn đứng dậy, mấy chị em đồng nghiệp đoán là chị có việc gia đình nên lại an ủi. Lúc ấy chị mới sực tỉnh, bảo các chị em giúp báo cáo quản lý một câu để chị chạy về nhà có việc gấp.
Về đến nơi, nhà chị im ắng lắm, chỉ còn vợ chồng anh Hòa, chị Thúy và chồng chị đang ngồi với nhau. Anh Hòa thấy em dâu về thì nói ngay:
- Đấy, bây giờ chú Hảo nói đầu đuôi câu chuyện cho thím ấy nghe đi.
- Thì bây giờ còn nói gì nữa. Em trót chơi bời, nợ nần chồng chất, giờ có bán nhà chắc cũng không trả hết nợ được. Em hối hận lắm!
Nói rồi, anh Hảo vò đầu bứt tai. Chị Lệ nghe chồng nói vậy thì bật khóc:
- Giời ơi, anh làm gì thì cũng phải nghĩ đến vợ con chứ. Chẳng lẽ anh để vợ con phải ra đường sống thật sao?
- Thím Lệ bình tĩnh đã. Nãy giờ vợ chồng anh chị cũng đã nói chuyện nghiêm túc với chú Hảo rồi. Vợ chồng anh chị cũng đã yêu cầu các chủ nợ về hết để ngày mai giải quyết. Còn việc của chú Hảo thôi thì “anh em máu chảy ruột mềm”. Ngôi nhà của chú thím xây trên đất bố mẹ chúng ta để lại, anh chị không muốn để người ngoài mua. Anh chị đang có một chút vốn liếng nên cũng quyết định vay thêm để mua ngôi nhà này. Rồi anh chị cho chú thím thuê lại để ở, không phải dọn ra ngoài. Nhưng quan trọng là chú Hảo phải thực sự thay đổi và thím Lệ có đồng ý tha lỗi cho chú ấy không?
- Em cũng khổ tâm lắm, đây cũng có phải là lần đầu anh ấy phạm sai lầm đâu. Lần trước anh ấy đã hứa sẽ thay đổi mà lần này còn nghiêm trọng hơn. Anh chị bảo em phải làm sao để tin anh ấy nữa đây?
- Vợ ơi, anh đúng là không dám xin em tha thứ nữa đâu. Anh biết là anh quá sai rồi. Chỉ mong em nghĩ đến các con mà cho anh thêm một cơ hội nữa.
Nói rồi anh Hảo quay sang vợ chồng anh Hòa:
- Anh chị đã tạo điều kiện, nếu vợ em đồng ý tha thứ cho em thì em sẽ cố gắng làm lụng, dành dụm để có tiền chuộc lại ngôi nhà sớm nhất ạ.
- Đấy, chú Hảo đã nói thế thì vợ chồng chú thím bàn bạc lại với nhau nếu thống nhất được thì báo lại vợ chồng tôi nhé. Đằng nào thì tôi cũng sẽ mua lại ngôi nhà của chú thím. Thôi bây giờ chúng tôi về để chú thím nói chuyện.
Nhìn bóng lưng vợ chồng anh trai ra về lòng chị Lệ buồn rười rượi. Chị không biết có thể tin chồng được một lần nữa không. Nhưng bây giờ vì không để cuộc sống của các con bị ảnh hưởng, trước mắt chị cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải ở trọ trong chính “căn nhà của mình” mà thôi.
NGỌC THANH