Thời gian như một chuyến tàu lăn bánh không ngừng nghỉ. Mới đó đã bước sang tháng Bảy. Quá nửa thời gian trong năm đã trôi qua, rồi chẳng mấy chốc mà năm cũ kết thúc.
Thời gian như một chuyến tàu lăn bánh không ngừng nghỉ. Mới đó đã bước sang tháng Bảy. Quá nửa thời gian trong năm đã trôi qua, rồi chẳng mấy chốc mà năm cũ kết thúc. Sống giữa những ngày tháng Bảy, lòng con bâng khuâng, xao xuyến chẳng thể nói nên lời. Mấy đêm nay con chẳng thể chợp mắt được vì nhớ quê, nhớ gia đình mình đến da diết.
Đó là những ngày tháng Bảy của tuổi thơ nơi quê nhà yêu dấu. Tháng Bảy quê mình nắng vẫn đỏ lửa, rát bỏng từ sáng sớm cho tới tận tối muộn. Con nhớ mẹ phải thức giấc từ rất sớm để ra đồng, mong tránh được cái nắng rát đỏ. Mẹ trở về nhà với tấm lưng ướt sũng. Mắt mẹ nheo lại vì mồ hôi tràn vào xót buốt. Tháng Bảy với con là những tảo tần, vất vả khó nhọc của mẹ. Mẹ đã không quản ngại khó khăn, quên đi thời tiết khắc nghiệt để làm việc, mong có đồng ra đồng vào nuôi hai chị em con khôn lớn thành người. Và con cũng nhớ đến cha, người cha hiền lành dáng gầy gò, khóe mắt chằng chịt những vết chân chim. Cha con làm nghề phụ hồ, cái nghề nghe thôi đã thấy cực khổ. Mưa nắng lúc nào cũng tới đầu. Mỗi khi tháng Bảy về con lại cầu mong bớt nắng để cho cha đỡ cực, cho những lần xách vôi vữa của cha được nhẹ nhàng hơn…
Tháng Bảy ngày ấy quê mình hay mất điện. Con nhớ buổi tối cha vẫn thường mang manh chiếu cũ ra trải cạnh bờ ao để cả nhà quây quần hóng mát. Con nhớ quá khoảnh khắc đó vô cùng. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà sau này con chẳng thể tìm thấy nó một lần nào nữa ở giữa thành phố chật chội, bon chen. Cha kể cho con nghe tuổi thơ của cha với gia đình ông bà nội nghèo khó. Cha phải đi mót từng mẩu khoai, phải lặn lội ra đồng mò cua bắt ốc. Nhà ngoại cũng chẳng hơn là bao, mẹ tảo tần cùng với các dì, theo bà buôn thúng bán mẹt từ hồi còn bé xíu. Năm tháng nghèo đói nhưng có cha có mẹ, có em con cùng lớn lên từ mái tranh nghèo rồi chuyển sang ngôi nhà ngói tinh tươm.
Tháng Bảy con thương ánh mắt mờ đục của ông khi nghĩ về ngày đặc biệt của mình, Ngày Thương binh, liệt sĩ. Ông đã có thời thanh xuân tươi đẹp, kiên cường và dũng cảm đánh giặc cứu nước cho thế hệ mai sau được hưởng trọn bầu trời hòa bình. Những tấm huân chương, huy chương của ông là minh chứng cho những năm tháng lịch sử hào hùng ấy. Con nhớ, những lần cùng ông rong ruổi vào Nam ra Bắc, đi dọc con đường Trường Sơn, đến các nghĩa trang để thắp hương cho đồng đội của ông năm xưa. Tỉ mẩn dọp dẹp, thắp hương các ngôi mộ con mới hiểu thêm được giá trị của hòa bình, của công sức cha ông đổ xuống.
Tháng Bảy của con, của mẹ vẫn là tháng ngày thật dài, đong đầy kỷ niệm. Giây phút hoài niệm giữa bầu trời tháng Bảy trong xanh, con chỉ mong nhanh nhanh được về bên cha mẹ, để cùng quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng với những khoảnh khắc bình yên trải dài vô tận…
Tản văn củaCAO THƠM