Tản văn

Gió đồng thênh thang

PHONG DƯƠNG 07/11/2023 11:06

Gói gém sao cho vừa khoảng nhớ mênh mông nơi đồng làng thênh thang gió, để mỗi bận ngược xuôi, chưa xa đã nhớ, chưa về đã thương...

w_dsc_1424.jpg
Đồng làng chiều thu (ảnh: Thành Chung)

Có những lần về nhà, cứ chiều chiều tôi lại thả đôi chân trần ra ruộng chơi cùng bọn trẻ. Ở phố thật hiếm hoi có những khoảng xanh mênh mông như thế để bọn trẻ cùng nhau vui đùa. Ngồi trên bờ ruộng, ngắm lũ nhỏ chạy chơi, đùa giỡn, nghe tiếng cười trẻ thơ vang vọng, chỉ vậy thôi mà thấy lòng thật bình an và nhẹ nhõm. Mặt trời cũng dần ngả về tây, gió vẫn thênh thang rong chơi qua khắp quãng đồng. Gió đưa hương cỏ, hương bùn dậy lên từ mỗi gốc lúa, con mương. Mùi quê hương có lẽ đâu cần gì to tát, chỉ là mùi bùn, mùi rạ rơm thôi mà vấn vương cả trời thương nhớ.

Ai từng sống ở làng quê, trải qua những tháng ngày tuổi thơ phơi lưng trần chạy đùa hay đi mò cua bắt ốc thì quãng ký ức ấy ắt hẳn cũng sẽ in đậm trong tâm hồn. Để sau này lớn lên, nhất là khi đi học, đi làm xa nhà, mỗi lúc lắng lại lòng mình, khoảng trời ấu thơ ấy sẽ xoa dịu và ủ ấm từng bước chân trên đường đời. Tôi cũng vậy, cứ mỗi lần đi công tác ngang qua những cánh đồng, dường như luôn có sức hút mãnh liệt nào đó từ ngọn gió đồng nội mát lành, mùi hương lúa non thoang thoảng hay những nếp nhà bình yên nép dưới rặng tre xanh.

Gió đã thổi từ mùa này sang mùa kia, từ đồng nọ sang đồng kia, thổi bạc mái đầu cha mẹ. Có lẽ chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được những vất vả khó khăn, hai sương một nắng của cha mẹ để chúng tôi có được ngày hôm nay. Mái tóc đen nhánh mượt mềm của mẹ giờ khô xơ vì nắng. Làn da cha rám nắng nhiều hơn qua những vụ mùa. Nhưng chặt dạ bền lòng, cha mẹ đã cùng nắm tay nhau đi qua những ngày gian khó, khi nắng cháy da lúc gió lạnh rít qua làn áo mỏng. Những điều cao quý ấy dạy chúng tôi thái độ sống đúng đắn với chính mình, với cuộc đời, biết trân quý những ngày khốn khó và giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình cùng tình yêu quê hương luôn ăm ắp trong tim.

Thế nên, có đi đâu thì trong lồng ngực tôi vẫn có ngọn gió đồng lộng thổi, thanh sạch, mát lành và chan chứa tình quê. Dù tôi vẫn thế, xoay vòng với công việc, chỉ có thể vội vã trở về, vội vã ra đi… Trở về mới ấm chút hơi trên chiếc tràng kỷ, uống với cha chả được mấy chén trà đã lật đật ba lô, hành lý, rau quả ngược lên phố. Nải chuối chín, chục trứng gà và rơm rớm mắt ướt của mẹ... Tất thảy, tôi ấp ôm vào lòng với trọn vẹn yêu thương. Và cả cái nắm tay dặn dò của cha, hãy cứ mạnh mẽ sải bước trên cuộc đời dài rộng, thênh thang như những ngọn gió đồng…

PHONG DƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gió đồng thênh thang