Siu Black tuổi 54: Nuôi lợn, trồng rau lo trả nợ

THỨ NĂM, 10/06/2021 09:28:52

''Lúc gần chết, tôi trở về Kon Tum, chỉ có người nhà chăm sóc, kéo tôi trở lại. Tôi đóng sập cửa, ở một mình. Hễ nghe thấy tiếng người, tôi lại hét lên: ''Ồn quá đi, nói nhiều quá!'...'', Siu Black nhớ lại.

- Thời gian qua chị sống ở Kon Tum thế nào?

- Tây Nguyên nóng hầm hập, nhà tôi không lắp máy lạnh nên nhiều hôm không chợp mắt được. Tôi nghèo, không trả nổi tiền máy lạnh đâu. Tôi thường đi ngủ lúc 7 giờ tối, 12 giờ khuya dậy, đến 3 giờ sáng ngủ tiếp và dậy lúc 6 giờ sáng. Hồi xưa, tôi cứ ngả lưng là ngủ thẳng cẳng, sau "lần đó" mất ngủ triền miên mấy năm nay, giờ đã quen nếp ngủ thất thường như vậy.

Tôi ngủ không tròn, ăn cũng không ngon. Mỗi bữa, tôi chỉ ăn một hoặc nửa chén cơm, ăn nhiều canh và rau cho no. Miệng tôi luôn nhạt, ăn không thấy vị gì cả. Con dâu tôi bảo: Thôi mẹ để con nấu cơm. Mẹ nấu mặn quá chừng.

Sức khỏe của tôi vẫn đang theo dõi. Tôi bị bệnh tim, tiểu đường, khớp, cao huyết áp,... Hai tháng trước, tôi đi bệnh viện đa khoa tỉnh đo huyết áp giảm còn 155 mmHg vẫn cao (huyết áp trung bình nữ giới là 120 mmHg - PV). Bác sĩ nói: Nếu cứ như vậy thì chị "hơi mệt" đấy! Mỗi ngày, tôi uống 2 viên thuốc huyết áp, người ta chỉ có 1 viên. Tôi uống cả thuốc trị tiểu đường, viên canxi, ăn gạo lứt và uống thuốc Nam trị khớp. Tình hình khớp khá ổn, tôi đã có thể đi bộ thể dục đến 2 km. Tôi cầu trời bệnh tiểu đường đừng biến chứng thêm.

Siu Black

- Đàn heo của chị sao rồi?

- Đàn heo 20 con của tôi gần 60 kg rồi. Dịch bệnh như vậy, tôi chẳng làm gì được, nuôi heo là chính. Mỗi ngày tôi quấy cám, băm rau cho heo ăn cũng đỡ buồn. Tôi chỉ chi tiền mua cám, rau, người cho heo ăn là ba tụi nhỏ vì ông ấy có tay nuôi. Sức tôi bây giờ mà xách 2 thùng cám chỉ có chết! Đất vườn nhà tôi bé, chỉ đủ trồng rau muống để chủ động rau cho heo ăn, thêm 2 cây xoài, 2 cây sầu riêng và 2 cây vú sữa.

- Chị có nhớ ngày xưa không?

- Nhớ lại chỉ thêm buồn. Hồi xưa, tôi có tiền rủng rỉnh nên tiêu xài hơi xa xỉ. Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ. Tôi mở quán, mang từng cái cồng, chiêng, tượng gỗ, chén đĩa... những bản xa ở Kon Tum xuống Sài Gòn. Thế nên khi Đan Trường khuyên sớm sang quán, tôi chần chừ vì sợ chủ mới không hiểu giá trị những món đồ này. Tôi càng ôm càng lỗ, show thì ít, đến khi nhận ra thì đã muộn.

Lúc mới thoát ra khỏi chuyện đó, tôi thỉnh thoảng nhớ thời có tiền. Tôi bây giờ chỉ sống cho hiện tại. Thời nay kiếm tiền không dễ, heo đến 60 kg vẫn bị người ta chê nhỏ, không bán được, phải đợi thêm. Trong cảnh như vậy, tôi nhớ thời xa xưa làm gì nữa? Thức tỉnh đi!

Tôi chỉ biết nói thật, khổ thì nói khổ! Nhiều năm nay, tôi không dám tiếp xúc báo giới vì vẫn sợ. Thời điểm tôi khốn đốn, một số người gọi cho tôi, hỏi những câu khiến tôi bị lên huyết áp. Hồi xưa, tôi không thường tiếp xúc họ vì không có gì chia sẻ, không ngờ sau này họ lấy làm hả hê, cười cợt hoàn cảnh của tôi. Cảm ơn Chúa đã thay đổi con người tôi. Mấy năm nay, tôi điềm đạm hơn khi ấy rất nhiều. Tôi bỏ qua tất cả và cầu nguyện cho những người từng chà đạp, làm mình tủi nhục trở nên tốt hơn, không làm người khác tổn thương nữa.

Khi trái tim mở ra, tôi gặp rất nhiều người yêu thương mình. Một khán giả đã nói với tôi rằng họ đi du lịch đúng 2 ngày nhưng vì biết có show của Siu Black nên bỏ tiền ở lại nghe tôi hát. "Em muốn nghe chị hát, lâu quá rồi tụi em không thấy chị", nghe câu này, tôi khóc.

Họ nói ngày xưa cứ buồn là mở clip Siu Black vì tôi cười rất sảng khoái. Và tôi chỉ mới cười lại như vậy gần đây thôi... (khóc)

Siu Black

- Chị đã lấy lại thăng bằng trong cuộc sống như thế nào?

- Lúc gần chết, tôi trở về Kon Tum, chỉ có người nhà chăm sóc, kéo tôi trở lại. Tôi không đi nhà thờ, không xưng tội, chị gái nói tôi cũng không nghe. Lúc ấy, tôi không nghe đâu. Tôi đóng sập cửa, ở một mình. Hễ nghe thấy tiếng người, tôi lại kêu lên: Ồn quá đi, nói nhiều quá! Tôi nhận ra mình ghét ồn ào dù trước đó, chính tôi thích nơi ồn ào. Tôi khủng hoảng, stress đến mức độ như vậy.

Rồi dần dà, tôi cũng sống lại với một chữ Tin. Tôi đi vào làng, tiếp xúc các giáo dân rồi đi hát ở khắp các nhà thờ. Tôi cảm thấy mình được che chở, được nghe Cha giảng những điều hay. Tôi thay đổi dần tâm tính, biết dẹp bỏ tiêu cực, mở rộng trái tim yêu thương.

Tôi giúp đỡ người khác không nhiều nhưng cứ giúp. Có người nói tôi: Cơm không có mà ăn, bày đặt làm từ thiện! Tôi nghe mà khóc vì buồn. Trong những chuyến từ thiện, chúng tôi ai làm được gì thì làm, không câu nệ. Có khi, tôi đang tất tả múc bún ra từng bát cho người dân thì tới lượt hát, cả người đầy mồ hôi, dầu mỡ cứ thế lên sân khấu mà hát. Kệ, nhọc mà vui thôi rồi!

Tôi mù công nghệ đến lạ lùng, các con dạy mãi mới lần mò được Facebook. Ngẫm lại, tôi mù công nghệ cũng tốt. Trên Facebook có nhiều thứ khiến mình buồn quá.

Siu Black

 - Chị không tiếc điều gì? Showbiz phù phiếm thì vẫn đầy sắc màu...

- Không! Tôi đang vui lắm đây. Tôi giờ sống không động chạm ai, cũng mong đừng ai động chạm mình. Chuyện cũ xảy ra điều gì giữa tôi với họ đã qua hết. 3 năm định cư Sài Gòn thế là đủ, về quê mới thấy không đâu bằng nhà mình. Tôi chỉ hơi tiếc cho mình, giá mà ngày ấy đem tiền về Kon Tum làm ăn thì đã không sao. Nhưng rồi tôi sẽ có lại tiền, chỉ là sớm hay muộn, ít hay nhiều. Heo của tôi còn ở đây mà. Hồi xưa, tôi không thèm nhìn tiền lẻ nhưng giờ nhặt được 1.000 đồng vẫn cất lại mua rau cho heo ăn.

Siu Black

- Chồng cũ trở về mang đến màu sắc gì cho cuộc sống của chị?

- Là sự ấm cúng! Gần 20 năm bỏ đi, ông từng sống với một người khác nhưng chỉ ở vậy thôi, dù tôi cũng mặc định ông đã có gia đình khác. Và ông về làm gia đình chúng tôi ấm cúng, con tôi có bố, cháu tôi có ông. 

Hạnh phúc, đương nhiên! Tuy có muộn màng nhưng vẫn là hạnh phúc. Ông giờ chỉ ở nhà chăm heo, chăm con cháu, không hay đi đây đi đó nữa. Ông từng sẵn sàng bỏ con cái ở nhà một mình để đi tìm vui nhưng bây giờ muốn mời ông đi đâu hơi khó! (cười) Thỉnh thoảng có lời mời HLV bóng chuyền ông mới đi làm.

Tôi biết ơn ông. Khi con trai lấy vợ, ông đã xin về sống cùng con cái và tôi đồng ý. Ông đã giữ đúng lời hứa về để lo gia đình.

Siu Black

- Nếu tích cóp đủ, chị sẽ kinh doanh gì đó trở lại chứ?

- Tôi cũng muốn nhưng còn ám ảnh chuyện cũ. Thú thật, tôi đang nợ Nhà nước gần 700 triệu đồng tiền xây nhà, lo sốt vó đây. Nhà tôi xây mất 2 năm vì thiếu tiền. Vật giá lên, tiền công thợ cũng tăng. Bạn hình dung con trai tôi làm công chỉ 100 ngàn/ngày trong khi tiền công thợ chính 300 ngàn/ngày, thợ phụ 200 ngàn/ngày.

Tôi cũng cảm ơn ba tụi nhỏ. Tôi đi hát nhà thờ, tích cóp từng đồng nhưng vẫn phải vay thêm. Ngân hàng chỉ cho tôi vay 200 triệu đồng thôi. Nhờ ông mà ngân hàng duyệt cho tôi vay 550 triệu đồng, vì ngày xưa ông vẫn thường huấn luyện bóng rổ bên đó.

- Các con chị hỗ trợ mẹ trả nợ thế nào?

- Thằng lớn nhà tôi làm đủ nghề, hiện giờ làm giao hàng, vợ nó nội trợ. Thằng nhỏ vẫn dạy Taekwondo, vợ nó là nghệ sĩ đánh T'rưng. Hôm rồi, nó đánh T'rưng được người ta trả 3 triệu đồng liền về khoe mẹ Siu. Thế đấy, có đứa con dâu cũng theo nghệ thuật đấy!.

- Chị hạnh phúc chứ?

- Tôi thực sự hạnh phúc từ trong tim mình! Con trai biết tự lo thân, con dâu biết lo cho chồng, cho mẹ chồng. Tôi mỏi chân có con dâu tới hỏi han, xoa bóp cho mình, thế là vui! Các cháu rất yêu bà. Chúng sẽ buồn nếu bà đi diễn nên cứ nói râm ran: "Có bà ở nhà mới vui", "Bà ơi sao bà đi lâu thế?",... dễ thương không! Nhờ Covid-19 mà bà ở nhà với cháu suốt.

Tôi cứ nhìn xuống, bớt nhìn lên. Tôi thấy nhiều người không có nhà mà nước mắt tự động chảy ra. Hình như lần nào đi diễn cho bà con ở vùng sâu đều khóc. Tôi nhìn họ để biết Chúa đã cho mình rất nhiều. Tôi còn sống, còn gia đình và có nhà để ở, đòi hỏi gì thêm nữa?

Theo Vietnamnet

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu