Nắng rực rỡ/ Sông Vân run mẫn cảm/ Cầu cong mấy nhịp nối về xưa/ Sóng níu sóng đón người về núi Thúy.
Nắng rực rỡ
Sông Vân run mẫn cảm
Cầu cong mấy nhịp nối về xưa
Sóng níu sóng đón người về núi Thúy
Trong nồng nàn sắc thắm cúc vàng hoa…
Mưa chợt đến
Dục Thúy Sơn lóng lánh
Khắc vào tim những ấm áp dịu dàng
Trên vách đá những dòng thơ trăn trở
Quán Nghinh Phong còn đó bóng thần Siêu.
Gió và gió
Ấm nồng trang sử cũ
Cuộc bàn giao như thể vẫn chưa xa
Dương Thái Hậu trao long bào vì nước
Thuận ý trời đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Nhẹ chân bước
Nghe thì thầm sóng vỗ
Nghe âm vang náo nức bản hùng cao
Từ Dục Thúy hiểu hơn tình non nước.
Hiểu máu xương thấm xã tắc sơn hà!