Đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma. Thành ngữ cửa miệng ấy ứng với anh tôi, một người xem chuyện tình cảm như trò đùa...
1.
Hồi đó cứ cách vài tháng anh Tiến lại dắt về một cô gái, giới thiệu với tôi một câu duy nhất: “Đây là bạn gái của anh!”. Lần nào tôi cũng cười bẽn lẽn như con gái và cũng đáp đúng một câu duy nhất: “Em chào chị!”. Cô gái đầu tiên mặc váy ngắn, da trắng, dáng cao, gương mặt đẹp như trăng rằm, giọng nói pha mật: “Chị chào em! Em của anh Tiến đẹp trai quá nha!”. Cô gái thứ hai mặc váy dài, dáng chuẩn, gương mặt có chút lẳng lơ, giọng nói hơi đớt: “Ui chao! Em trai dễ thương quá! Cho chị bắt tay cái nào!”. Cô gái thứ ba mặc áo hai dây, hơi nhỏ con một chút, gương mặt hiền lành, giọng nói dịu dàng: “Anh Tiến có em trai đẹp như diễn viên điện ảnh vậy!”…
Ngày nào bố mẹ tôi cũng lo việc ở công ty trời tối mịt mới về. Việc cơm nước, nhà cửa một tay tôi cáng đáng. Anh Tiến rong chơi hết ngày này sang tháng khác. Chơi chán rồi anh tạt về nhà bất cứ lúc nào. Bố mẹ tôi phàn nàn suốt rồi bất lực, buông xuôi.
Một hôm nhân lúc anh Tiến đang vui vẻ, tôi lân la đến gần hỏi: “Bạn gái anh ở đâu mà nhiều thế? Các cô không ghen à?”. Ông anh ăn chơi trác táng của tôi đáp tỉnh khô: “Anh hợp đồng với công ty cho thuê người yêu đó!”. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm: “Là sao ạ?”. Anh Tiến cười khành khạch: “Là một nơi chứa nhiều người đẹp. Mình đến đó chọn một em ký hợp đồng thuê người yêu với các điều khoản thỏa thuận rồi đưa nàng đi chơi, thế thôi!”. Tôi như người từ hành tinh khác đến: “Có chuyện như vậy nữa sao hả anh?”. Anh Tiến búng tàn thuốc lá điệu nghệ rơi đúng vào cái gạt tàn đặt ở đầu bàn, tiếp tục cười cợt: “Chú muốn thuê người yêu không? Anh giúp cho!”. Tôi giãy nảy: “Ôi không, mới nghe thôi em đã thấy dị rồi!”. Nói xong tôi chạy mất.
Tôi và Yến yêu nhau hơn một năm nay cũng chỉ dành cho nhau những nụ hôn chứ không đi xa hơn. Nàng học Đại học Mỹ thuật năm thứ hai, còn hai năm nữa mới tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi sẽ còn lo tìm việc làm. Nghĩa là cái ngày mà chúng tôi có thể cưới nhau còn xa vời vợi. Vậy nên, tôi chưa dám đưa nàng về ra mắt bố mẹ. Những lúc tay trong tay, nàng khắc khoải: “Chuyện chúng mình biết bao giờ đơm hoa kết trái đây anh nhỉ?”. Tôi đùa: “Em cấm vận suốt thế, rồi làm sao có trái mà kết được hả nàng?”. Yến giận dỗi cấu mấy đầu ngón tay nhọn hoắt vào lưng tôi đau nhói: “Người ta thì mong chờ, đau đáu về tương lai, còn anh thì chỉ bỡn cợt vô duyên!”. Tôi kêu lên: “Thôi! Thôi! Anh biết sợ rồi! Biết sợ rồi! Đau quá cơ!”.
Tôi và anh Tiến cách nhau 2 tuổi, cùng sống trong một gia đình, cùng ở trong một thời đại vậy mà suy nghĩ và cách sống hoàn toàn khác biệt nhau. Anh Tiến tôn thờ triết lý hưởng thụ “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt…”. Còn tôi thì như một ông cụ non. Nhiều lần bố mẹ nhìn tôi, nhận xét có phần an tâm: “May mà gia đình này còn có thằng Tú sống có hoài bão, chuẩn mực chứ không thì bố mẹ không biết phải làm sao!”.
Tôi bắt đầu học cách quản lý công ty từ những việc đơn giản nhất. Bố có vẻ hài lòng với nhiệt huyết, sự thông minh của tôi. “Bố mẹ tính giao công ty cho anh em con điều hành để còn nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già nhưng anh con là người sống không có chí hướng. Bố mẹ chỉ còn biết trông cậy vào con! Đừng phụ sự kỳ vọng của bố mẹ con nhé!”, bố tôi nói.
2.
"Đi đêm lắm rồi cũng có ngày gặp ma", thành ngữ cửa miệng ấy ứng với anh Tiến của tôi. Một người xem chuyện tình cảm như trò đùa lại lụy vì tình, mà người anh lụy là một cô "cave" mới đau. Anh dắt người đẹp về nhà đòi bố mẹ tôi cưới gấp. Nhìn cô gái ăn mặc hở hang, mắt xanh, môi tím với cái nhìn lẳng lơ, mẹ tôi bàng hoàng nhưng vẫn không để lộ sự thất vọng. Bà hỏi: “Cháu tên gì? Quê ở đâu? Làm việc nơi nào?”. Cô nàng không hề có sự e dè: “Dạ! Cháu tên Huyền, quê ở Nam Định, hiện đang làm quản lý cho nhà hàng Mưa Xanh cô ạ!”. Mẹ tôi truy tới nơi: “Quản lý là chủ nhà hàng đó hả cháu?”. Cô nàng lúng túng: “Dạ! Cháu là nhân viên thu ngân ạ!”. Quay sang anh Tiến, mẹ tôi rành rọt: “Như bố mẹ đã nói trước với con rồi đó, nhà mình hoạt động doanh nghiệp, con lấy vợ cần biết một chút về kinh doanh, có nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp. Còn Huyền chỉ là nhân viên thu ngân đơn thuần làm sao có thể giúp con gánh vác việc của công ty. Con không hiểu hay sao?”.
Trên bộ ghế salon chỉ có ba người. Bố tôi tránh mặt. Tôi thì quan sát từ phòng bên cạnh. Lúc này anh Tiến dường như không còn kiểm soát được cảm xúc, anh đáp lại mẹ:
- Huyền làm thu ngân, thì cũng là một công việc kinh doanh sao mẹ lại xem thường như vậy? Bố mẹ một hai đòi con phải lấy vợ, giờ con đã chọn được ý trung nhân thì mẹ lại phản đối là sao?”.
Anh Tiến đúng là người con lêu lổng, lang bạt ngoài đời nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh có thái độ thách thức với mẹ như thế.
Mẹ tôi giận dữ. Bà khom người xuống kéo hộc tủ lấy ra một xấp ảnh ném lên bàn:
- Con tưởng mẹ là bà già ngu ngốc nên con muốn lừa dối thế nào cũng được hay sao? Bạn gái con làm nghề thu ngân đấy à?
Anh Tiến tái mặt khi nhìn thấy những bức ảnh. Tôi đoán rất có thể đây là những bức ảnh nhạy cảm của bạn gái anh Tiến tiếp khách làng chơi. Còn bạn gái anh Tiến thì lộ vẻ kinh ngạc. Kể ra mẹ tôi cũng cao tay thật. Có lẽ sau khi anh Tiến về đòi cưới cô Huyền thì mẹ đã cho người âm thầm theo dõi hành tung của cô rồi. Tôi hồi hộp theo dõi tiếp diễn biến sự việc. Trước chứng cứ rành rành tố cáo bạn gái là người tiếp khách làng chơi, tôi ái ngại cho anh Tiến. Không hiểu anh sẽ đối phó với mẹ tôi như thế nào.
Ông anh dại gái của tôi lấy lại sự bình tĩnh nhưng dường như đã thấm đòn nên dịu giọng:
- Mẹ ơi! Hãy thương xót tụi con! Huyền đã có thai với con hơn một tháng rồi!
Tôi cứ tưởng mẹ sẽ bối rối. Nào ngờ giọng nói của bà lạnh băng:
- Được rồi! Mẹ sẽ gọi người đem que thử thai tới đây ba mặt một lời!
Nói rồi bà rút điện thoại gọi người mang que thử thai đến nhà. Bạn gái của anh Tiến nghe mẹ tôi nói dứt lời liền bật dậy vùng vằng bước thẳng ra cửa. Anh Tiến dùng đến con bài, chiêu thức cuối cùng vẫn không thắng nổi mẹ thì giận dữ xô bàn, đá ghế bỏ đi theo cô Huyền. Những ngày sau, chúng tôi dò la tin tức của anh và được biết anh thuê nhà trọ ở với cô Huyền, thế nhưng chỉ một thời gian cô ta cũng bỏ anh mà đi cặp bồ với người khác.
3.
Tôi được bố mẹ giao chức Phó Tổng Giám đốc công ty của gia đình. Chấm hết những ngày loay hoay với công việc trong nhà như gà mắc tóc. Chị Hảo là người bà con được mẹ chọn làm nội trợ. Chị lỡ thì con gái, rất giỏi việc bếp núc và chu đáo với mọi thành viên trong gia đình tôi. Thế là tôi đem cái sở trường học cử nhân quản trị kinh doanh ra giúp cho bố mẹ lèo lái công ty.
Rồi một ngày, anh Tiến trở về sau cú vấp ngã tình trường trông rã rời, chán chường. Bố căn dặn mẹ: “Em đừng lấy chuyện cũ mà trách móc con! Cả nhà cứ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sự đau đời sẽ làm con tỉnh ra! Anh tin là con mình sẽ biết đứng dậy mạnh mẽ, bản lĩnh hơn!”.
Tôi thì thương anh Tiến vô cùng! Càng thương, tôi càng cố gắng đối xử tế nhị với anh. Tôi biết anh mặc cảm với sai lầm do mình gây ra, chỉ một chút thương hại của bố mẹ và tôi cũng sẽ khiến anh thêm tổn thương.
Hằng ngày, anh Tiến đọc sách, hứng thú thì căng toan ra sau vườn cắm cúi vẽ. Anh Tiến có năng khiếu hội họa từ thuở bé. Anh từng đoạt giải thưởng cao trong các cuộc thi sáng tác mỹ thuật thời còn sinh viên. Có lần anh Tiến chợt hỏi tôi: “Nàng của em là họa sĩ hả?”. Tôi ngạc nhiên: “Ủa? Sao anh biết Nhung?”. Anh tôi cười hiền: “Cô bé học giỏi nhất khoa mỹ thuật ứng dụng, chuyên ngành đồ họa. Đó là khoa ăn nên làm ra trong thời kinh tế thị trường này!”.
Tôi lúng túng: “Anh biết kỹ về Nhung nhỉ?”. Anh Tiến không trả lời câu hỏi của tôi mà tiếp tục khẳng định sự hiểu biết về bạn gái tôi: “Em ấy xinh đẹp, hiền lành, chú dắt về là bố mẹ ưng cái rụp!”. Không ngờ anh Tiến lại quan tâm đến tôi nhiều đến như vậy. Tôi nhìn anh thay lời cảm ơn. Bố tôi rất tâm lý. Những lời bố căn dặn mẹ tôi thật hiệu quả. Anh Tiến không bị người trong gia đình xỉa xói, trách mắng, không có cảm giác bị ruồng bỏ sau sai lầm. Bố mẹ tôi vui lắm! Không khí gia đình lại ấm êm.
Một hôm cả nhà tôi đang chuẩn bị ăn bữa tối thì chị Hảo từ ngoài cửa bước vào lí nhí: “Chú, thím ơi! Nhà mình có khách!”. Bố tôi nhanh miệng: “Cháu mời vào nhà đi!”. Chao ôi! Nhìn thấy khách dắt một cháu bé, tôi há hốc miệng. Mà đâu chỉ mình tôi, bố mẹ tôi và anh Tiến đều sững sờ khi thấy vị khách không mời mà đến chính là cô Huyền. Tôi nhìn cháu gái, giật mình thầm nghĩ có thể nào đây là con gái của anh Tiến với cô Huyền? Người đẹp từng làm anh tôi điên đảo nở nụ cười với ánh nhìn đầy tự tin: “Cháu thăm gia đình mình đường đột quá phải không hai bác?”. Mẹ tôi chỉ tay về phía chiếc ghế trống: “Cháu ngồi đi!”. Cô nàng ngồi xuống, giọng nói thanh tao: “Cháu đã lập gia đình được bốn năm rồi. Đây là con gái cháu!”. Nghe đến đây tôi thở phào. Bố mẹ tôi và anh Tiến cũng thở phào. Cô Huyền giọng tỉ tê: “Cháu đến đây là để thăm gia đình và xin lỗi hai bác cùng anh Tiến về những gì trước đây cháu đã gây ra. Thú thật ngày ấy cháu đang mang thai nhưng cháu không dùng que thử để gây áp lực cho hai bác vì đó không phải là giọt máu của anh Tiến… Trong tuyệt vọng cháu may mắn gặp được chồng cháu bây giờ. Anh là người động viên cháu giữ lại thai nhi. Trẻ con không có tội tình gì phải gánh chịu sự sai lầm của người lớn!”.
Cô Huyền vừa nói xong là đi ngay. Anh Tiến bật dậy định bước theo. Mẹ tôi kịp ngăn lại: “Thôi đi con! Hãy để cho cô ấy được bình yên".
Truyện ngắn của TRẦN QUỐC CƯỠNG