Truyện ngắn

Em không phải hot girl

CẨM DƯƠNG 08/06/2024 09:00

Bọn con trai 12D đã nháy mắt tình tứ như lũ dê ngứa sừng khi em đi qua, chào hot girl. Cô giáo chủ nhiệm vào lớp, cô gọi những đứa con gái khoe ngực mình qua mạng để thành hot girl là đứa không biết trọng danh dự…

Truyện ngắn: Em không phải hotgirl
Truyện ngắn: Em không phải hotgirl

Em ngồi ôm gối, lơ đãng nhìn con nhện đang cần cù giăng mùng và đoán xem nó còn có thể kéo dây mạng hình gì, ngoài hình váy nó vẫn căng như mọi khi. Nhưng vẫn hình váy thật. Mấy chú ruồi vo ve, vo ve, tớn tác bay lên, có con đâm đầu vào mạng nhện. Rõ vừa ngốc vừa đần thối. Em mắng con ruồi. Con vừa nói cái gì thế? Em lườm ngang qua vai. Mẹ đã đứng ở đấy từ lúc nào. Không một tiếng động. Ghê thế. Mọi lần thì chưa thấy người đã thấy tiếng, những lúc cáu, tiếng mẹ rít lên như máy bay phản lực, "mày không đi làm gì à", "không học hành à", "sao quần áo lại vứt vung vãi như chuồng lợn thế này?"…

Ấy thế mà giờ em ở nhà, không đến trường, không điện thoại, không mạng, thậm chí là không ăn, không nói chuyện, không tắm… mẹ thay đổi tới một trăm tám mươi độ. "Mấy con ruồi ấy. Thảo nào cũng có con tiêu đời". "Con bảo gì lũ ruồi?". "Bảo là đừng có mà bay lên, cái mạng nhện to lù thế mà mắt lồi có nhìn thấy đâu". "Chắc lại tưởng là một chiếc váy đẹp!". "Váy nào chứ? Để mẹ quét cái mạng nhện đi!". "Không! Mẹ đừng có quét!". Em gào lên. Nước mắt em rơi lã chã, từng cơn nấc từ trong bụng cuộn lên, toàn thân em run run, em bắt đầu lên cơn co giật.

Em thiếp đi không biết bao lâu. Khi tỉnh dậy, mẹ đã ngồi sẵn ở đầu giường, lấy khăn mặt nóng lau mặt mũi chân tay cho em. "Các bạn đến thăm con đấy". Em nhắm mắt, "con không muốn gặp ai!". "Bạn Hân, bạn Bảo, bạn Thắng hỏi con hôm nào khỏi ốm thì đi học?". "Cứ thế này cuối năm làm sao con thi tốt nghiệp được?". "Con không muốn gặp, không muốn đi học".

Dù em có đang bị hoang tưởng, bị trầm cảm, hay bị thần kinh giẫm phải đinh như một số người lớn nói sau lưng em thì em vẫn nhớ, vô tình, nguyên nhân trực tiếp từ tụi chúng nó. Đúng sinh nhật của em, cả bọn bạn chung tiền mua tặng em một cái váy mà nhà tạo mốt cố tình khoét sâu cổ áo như cái giếng theo hình trái tim lợn tàu khổng lồ. Em tròn mắt, mồm phình ra như chú ếch con, ngực ưỡn lên đầy tự hào trong bữa tiệc sinh nhật, vô tình để lộ ra một đường khe rãnh sâu hun hút trước ngực. Máy ảnh của mấy đứa bạn cứ nháy liên hồi. Chúng lại đứng trên cao chụp xuống, còn em hồn nhiên như cô tiên ngước mắt, ưỡn ngực lên. Sau đó, mấy người bạn vô tư hí hửng khoe hàng em, mặc váy hở ngực măng căng lên Facebook, Zalo, Blog… Từ đó, những tấm hình của em lan truyền chóng mặt. Mấy hôm sau, trên một trang mạng X. đã đăng vài bức hình nóng hổi nhất, họ cắt bớt những chỗ không cần thiết, phóng to những chỗ cần to ra, kèm theo một cái tít “Nữ sinh 12 cực hot”, hút người xem đông như hội chứng. Bọn con trai 12D đã nháy mắt tình tứ như lũ dê ngứa sừng khi em đi qua, chào hot girl. Cô giáo chủ nhiệm vào lớp, bồi thêm cho em một đòn như trời giáng trước mặt đám bạn, cô gọi những đứa con gái khoe ngực mình qua mạng để thành hot girl là không biết trọng danh dự… Tất cả cùng đổ ụp xuống đầu em một cách chớp nhoáng. Khóc. Xấu hổ. Nhục nhã. Em vùng chạy ra khỏi lớp như một kẻ tẩu thoát. Tưởng ra khỏi nơi bão tố sẽ tới được bến bình yên. Nhưng không. Bố mẹ đã biết chuyện, họ đã trút hết sự thất vọng lên đầu em, họ cũng thấy đau đớn, nhục nhã như em, hay có khi còn hơn em, khi thấy ảnh con gái mình khoe ngực lan truyền trên mạng.

Em vùng chạy ra khỏi nhà. Lang thang trên bờ sông, chú G. bạn vong niên của bố, vợ đi nước ngoài đã mấy năm, đi xe máy qua, nhận ra em. Chú nói, về nhà chú nhé, ta nói chuyện. Em gật đầu và ngoan ngoãn ngồi sau xe chú G. trở về. Chú bảo, bố mẹ mắng em là không hiểu em. Em là một người con gái mới lớn rất chừng mực, chứ đâu có như những đứa con gái khác mà bố mẹ còn đổ thêm dầu vào lửa. Em òa khóc. Chú định lau nước mắt hộ em nhưng nghĩ ngẫm thế nào chú đưa khăn tay bảo em tự lau nước mắt đi, sau đó chú đi vắt cam cho em uống. Chú hứa sẽ nói chuyện với bố mẹ em. Em uống từng ngụm nước cam và thấy lòng nhẹ nhõm. Chí ít thì xung quanh em cũng có một người hiểu em. Em vừa uống xong cốc nước cam thì chú G. có điện thoại, ai giục chú đi ra cơ quan có việc gấp, trong khi em buồn ngủ rũ mắt ra. Em ngủ lúc nào không biết, khi tỉnh dậy em thấy mình đang nằm trên ghế sô pha với cái chăn mỏng đắp trên người. Chú G. nhắn tin lại cho em, có đồ ăn để trên bàn, khi nào về thì lấy chìa khóa treo trên móc khóa cửa lại giúp chú rồi đút nó quay lại qua khe cửa. Em hơi đỏ mặt khi thấy cái áo mình đang mặc bị tuột mất một cúc, không biết khi đắp chăn cho em ngủ, chú G. có thấy sự lôi thôi, cẩu thả đó của em không.

Lại một buổi sáng em nghỉ học, em chưa đủ tự tin đến lớp, mẹ đồng ý báo em nghỉ ốm thêm. Em thấy ở nhà là an toàn nhất. Chẳng có con mắt moi móc nào dán vào mặt và ngực em mà soi mói. Mấy đứa bạn thân nhắn tin mấy cái ảnh nóng của em giờ nguội rồi. Em không buồn trả lời, em nghe thấy lòng mình đang rữa ra như cháo nguội. Lũ ruồi hôm nay bận đi ăn cỗ hay sao chẳng thấy con nào mon men đến chỗ mạng nhện để cho em ngắm nữa. Tự dưng cơn rùng mình liên tiếp lại kéo đến, người em lúc thì mềm nhũn, lúc thì cứng đờ. Em không muốn trò chuyện hay ăn uống gì, em nằm trên giường cả ngày. Hôm sau, mẹ mời cô đồng đến cúng cho em. Hoa lễ sắp đầy nhà, chuông mõ rền rã, hương khói nghi ngút. Cô đồng cúng từ sáng tới chiều, em ngồi theo lễ, có lúc còn bị cô đồng vụt cho mấy roi khắp người để đuổi tà đi, rồi cô bắt tà hứa sẽ buông tha em. Em lơ ngơ cô lại vụt cho roi nữa, quát hứa đi không thì ăn vụt nữa. Em sợ roi đành vội vàng gật đầu. Cô phán là vong âm đồng ý buông tha cho em nhưng phải làm lễ, đốt cho vong một hình nhân nữ thế mạng em, để vong xuống đó cưới vợ, có vợ rồi sẽ không bám theo em nữa. Bố mẹ vái lạy như tế sao. Cô cho em uống bát nước lã có vẩy tàn nhang, uống xong thì em thiếp đi. Tận sáng hôm sau em mới tỉnh. Nhưng vừa tỉnh dậy, em lại thấy người lạnh toát, toàn thân nổi gai ốc, nhìn trong nhà đâu cũng thấy mạng nhện, có những cái to như cái thúng sắp chụp vào đầu em, sắp nhốt trói em. Sợ quá, em vùng chạy ra khỏi nhà.

Trưa nắng chang chang, em đi phăm phăm giữa đường đồng. Đã có nhiều người hàng xóm đi làm về nhìn em với con mắt tò mò. Họ biết em ốm, đang nghỉ học, họ còn biết em “không bình thường”, đang “thần kinh có vấn đề” và tệ hại hơn họ còn thì thầm em lộ ảnh nóng khoe ngực… Em ngửa mặt lên trời cười khùng khục, rồi em chạy chữ chi, nhảy tưng tưng, hai tay dang ra như chú chim đang cất cánh bay lên theo bầy đàn.

Băng qua cánh đồng là lên tới đường tàu, nơi ngày trước cùng em trai hay đi thả diều. Nắng làm em đỏ bừng mặt, chừng muốn khụy ngã. Đúng lúc ấy thì chú G. lại đi xe máy qua. Về nhà chú đi, chiều nay chú được nghỉ, chú sẽ gỡ ảnh cho. Em hỏi, chú làm được ư? Chú G. cười, chú có cách, đó là nghề của chú. Em bảo với chú em sợ ở nhà mình, em muốn đi khỏi nhà. Chú G. an ủi em, ở đâu rồi cũng phải về nhà, vì nhà là chốn trú ngụ an toàn của con người. Em không muốn về, em chán mọi thứ chỉ vì cái ảnh nóng của em bị phát tán thôi, đấy mới là căn nguyên của tà ma mà em tưởng tượng ra, người lớn gán ghép vào. Chú bảo ở một số Facebook và Blog, chú đã hack được, gỡ cho em được mấy bức. Để chứng minh, chú liền mở mấy trang đã gỡ được hình của em cho xem, em thấy vui vui nhưng cũng thấy ngượng chín cả mặt vì muốn kiểm tra xem không còn hình của mình thì cả hai chú cháu phải mở qua nhiều hình ảnh trên trang để xem, cái nào cũng hở hang khêu gợi cả. Nhiều cái em phải cúi xuống, chú G. thấy thế thì ôm vai em bóp nhẹ. Chú bảo rằng đó là chuyện bình thường, nam nữ như nam châm gần nhau thì hút lấy nhau, có phải người lãnh cảm đâu mà không có cảm giác, chú vô tình chạm tay vào đùi em rồi mới lướt tới con chuột. Một trang có tên là “Hội thích ngực” còn lưu trữ ảnh của em, chú G. mở ảnh ra xem, em nhận thấy cái ảnh của em với bộ ngực hở hang và cái miệng chúm chím như sắp hờn mát cũng gợi cảm không kém những chiếc ảnh kia, mặt em lại bừng bừng. Chú G. ôm vai em trấn an tinh thần. Khi chú G. gỡ được ảnh của em xuống thì chợt một ảnh đôi trai gái đang ôm nhau tình tự hiện lên trên trang, trên người họ gần như không có vải, chiếc váy mỏng vẻ đang rơi xuống chân họ... Em quay mặt đi thì chú G. nắm chặt tay em, rồi chạm vào tóc em, vào má em, chú nhìn em đắm đuối. Chú bảo cưng xinh đẹp còn hơn cái cô kia. Em nhích ra xa.

Chú đứng dậy bảo nước cam và bánh ngọt nhé! Em khẽ gật đầu. Chú đi vào bếp, tiếng ca cốc kêu lách cách. Đôi nam nữ vẫn cứ trong tình trạng đang tình tự say đắm trước mặt em. Mắt em bị tấm ảnh hút chặt. Ngày trước, đã có lần em mò mẫm vào những trang này nhưng chỉ thấy xấu hổ rồi tự thoát ra ngay. Linh tính thế nào khiến em vùng đứng dậy đi tới cửa, nhưng chân em chợt khựng lại, cánh cửa phòng bếp khép hờ. Em nhìn vào, phía trong chú G. đang dốc một gói nhỏ vào cốc nước cam. Em đi giật lùi, giật lùi. Chân em chạm vào chiếc hộp nhỏ khiến nó đổ bịch xuống nền. Tiếng động làm chú G. ngẩng lên, nghe ngóng. Tiếng chú vọng ra, sao vậy cưng? Em đành cất giọng lí nhí nói muốn đi vệ sinh. Chú G. nói vọng ra, phòng vệ sinh rẽ trái. Em rẽ phải, em vẫn nhớ có một cái cửa nữa đi ra phòng khách để ra cổng. Nhưng khi em vội vã đến nơi, cửa đã chốt. Tiếng bước chân chú G. đang lại gần, không còn cách nào khác em phải rẽ vào phòng vệ sinh.

Khi em bước ra, màn hình vẫn là ảnh đôi trai gái đang quấn lấy nhau. Trên bàn, hai cốc nước cam và khay bánh ngọt đặt ngay ngắn. Chú G. cầm tay em kéo ngồi sát cạnh chú. Chú lại chạm tay vào mái tóc em khẽ vuốt nhẹ. Chú đưa cho em một cốc nước cam, "cưng uống nước cam đã rồi mình gỡ ảnh tiếp. Chú cũng có quà tặng sinh nhật muộn cho cưng!". "Sao chú lại mua quà cho cháu?". Chú G. cười, hai mắt như có dòng điện, tay lại chạm lên má em lần dần, "vì cưng rất xinh đẹp, rất dễ thương". Em đã nghĩ làm sao để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Không thì em sẽ toi đời. Em nghĩ. Và nghĩ ra. Cháu muốn xem quà ngay cơ. Chú G. đứng ngay dậy đi vào phòng. Em vội xoay cái khay đựng nước cam.

Chú G. ra, tay cầm gói quà, tay đưa em cốc nước cam giục uống. Em cười gượng mời chú trước. Những giọt nước cam ngọt ngào cuối cùng chảy qua họng em thì cũng là lúc chú G. uống hết cốc nước cam của mình. Chú nghiêng người ôm lấy em, chặt và căng cứng, mặt chú đang cọ nhiều dần vào mặt em như mặt trời đang ăn mặt trăng thì chợt tay chú bỗng lỏng dần, mắt chú nhíu lại và chú từ từ gục xuống ghế. Em vội vàng mở gói quà. Một cái váy bằng ren trắng trong suốt và mỏng manh, cùng đôi quần áo chíp cũng bằng ren màu đen, tất cả sặc mùi nước hoa. Em ném chúng rơi tung tóe xuống sàn rồi vội vã thoát ra ngoài.

CẨM DƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Em không phải hot girl