Chỉ cần một phút sơ sẩy, yếu lòng, chúng ta có thể vĩnh viễn đánh mất đi giá trị đích thực của hạnh phúc gia đình. Đừng đùa với lửa, kẻo nó sẽ thiêu rụi tất cả!
Công sở là nơi đồng nghiệp gặp gỡ tiếp xúc với nhau có khi còn nhiều hơn với chồng hoặc vợ ở nhà. Họ có chung một mối quan tâm đó là công việc, những vấn đề ở cơ quan, những điều mà họ khó có thể chia sẻ với vợ hoặc chồng. Thời gian và sự hiểu nhau khi làm việc chung khiến các đồng nghiệp dễ nảy sinh tình cảm. Lúc đầu có thể họ chỉ coi nhau như anh em, nhưng dần dần thì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Từ tình cảm đồng nghiệp đơn thuần bỗng nảy sinh tình cảm đôi lứa lúc nào chẳng hay. Với những thanh niên chưa vợ, chưa chồng việc nảy sinh tình yêu thì không nói làm gì. Nhưng những người đã có gia đình đầm ấm, hạnh phúc vẫn cứ nảy sinh tình yêu. "Một nửa” của họ ở nhà không thể hiểu hết những vấn đề nảy sinh ở cơ quan. Họ cứ nghĩ rằng chồng hay vợ mình ngày 8 tiếng ở công sở cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh nên mọi sự nghi ngờ đối với họ là không bao giờ nghĩ đến, trừ phi cơ quan có “nội gián” báo tin thì họ mới vỡ lẽ ra.
Tôi có một người bạn tên L. dạy cùng trường và đã có gia đình hạnh phúc. Vậy nhưng L. vẫn yêu mê, yêu mệt anh hiệu phó là K. cũng đã có gia đình. Tất nhiên cuộc tình này không thể qua mắt được những giáo viên nữ đã có gia đình. Những lúc chỉ có tôi với L., tôi hỏi: “Cậu và K. đã có gia đình rồi, gia đình các cậu đều hạnh phúc, các cậu yêu như thế không sợ ảnh hưởng đến danh dự và gia đình tan vỡ sao?”. L. nói hồn nhiên: “Cậu cổ hủ lắm, thời này rồi mà cậu còn khư khư ôm lấy cái thuyết giáo Khổng Tử ấy sao? Nói thật nhé, có vợ, có chồng rồi mà yêu nhau thì tình yêu ấy mới thật là tình yêu. Mình chưa bao giờ yêu chồng mình nồng nàn như mình yêu anh K. bây giờ. Mỗi lần đi dạy mà không thấy K., là ngày hôm đó mình buồn mà không thiết tha gì đến việc dạy nữa. Mình biết như vậy là có lỗi với chồng, nhưng không hiểu tại sao mình không cưỡng nổi sự cám dỗ đó. Cậu thử nghĩ xem, phụ nữ có gia đình rồi mà lại vẫn có người quan tâm, săn sóc mà không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình. Như vậy có phải vẹn cả đôi đường không?”. Thấy tôi có vẻ không đồng tình, L. ngụy biện: “Có gì đâu mà cậu cứ lăn tăn, đôi khi cuộc sống cũng cần phải thay đổi, miễn là kín đáo, ăn vụng phải biết chùi mép và phải biết dừng đúng lúc, đừng đi quá xa, đặc biệt là không nên dây dưa tình cảm làm gì, dễ tan cửa, nát nhà lắm”. Nghe L. nói, tôi nghĩ đến cuộc sống gia đình của L. Không biết liệu L. "ăn vụng" có "chùi mép" mãi được không hay chồng phát hiện được thì “xôi hỏng bỏng không”, hạnh phúc và danh dự của L. và K. sẽ như thế nào?
Tôi nghĩ những người phụ nữ như L. đã và đang không biết rằng mình đang đánh mất thứ có giá trị nhất là gia đình, con cái, niềm tin. Các cụ đã dạy: “Sai một ly, đã đi một dặm”, chỉ cần một phút sơ sẩy, yếu lòng, phụ nữ có thể sẽ vĩnh viễn đánh mất đi giá trị đích thực của cuộc đời. Đừng đùa với lửa, kẻo nó sẽ thiêu rụi tất cả!
HOÀNG BÍCH HÀ