Đều là người trong làng với nhau, không nên để trẻ dại làm mất lòng người lớn, ảnh hưởng đến tình cảm làng xóm tốt đẹp bao năm nay.
Nhà cô Nguyệt có cây xoài trước cổng ra quả sai trĩu. Một hôm, Cường và mấy bạn cùng lớp đi học về qua nhìn thấy cây xoài ngon liền bảo nhau vặt xoài ăn. Mấy đứa đi tìm một đoạn nứa dài, đứa thì cầm que chọc, đứa đứng dưới bắt. Mấy đứa trẻ đang háo hức vặt những quả xoài trên cành cao thì đột nhiên cô Nguyệt xuất hiện trước cổng. Cô lớn tiếng quát tháo, đứa nào cũng sợ. Thằng Cường đang trèo trên tường sợ quá rơi cả cây nứa xuống đất, rồi không chạy kịp nên bị cô túm cổ áo lôi lại. Trong lúc tức giận, cô Nguyệt vừa quát mắng vừa nhặt lấy cái que vụt Cường mấy phát thật mạnh vào chân.
Chị Thanh đi làm về thấy con đang ngồi ôm chân khóc. Nhìn những vết roi in đỏ trên chân con, chị Thanh xót ruột, liền chở ngay con ra nhà cô Nguyệt. Vừa đến nơi, chị Thanh đã quát to:
- Bà Nguyệt kia, con tôi nó gây tội gì với bà mà bà đánh nó đến sưng đỏ hết chân lên thế này?
Cô Nguyệt nghe thấy cũng từ trong nhà chạy ra nói:
- Cô về mà dạy con, để nó bé tí đã rủ bạn đi ăn cắp, ăn trộm, tôi đánh nó là để dạy cho nó chừa cái thói trộm cắp.
- Nó vẫn còn trẻ con, có biết gì đâu mà bà nỡ lấy que đánh nó đau như thế?
Thế rồi lời qua tiếng lại, hai bên chẳng bên nào chịu thua thành ra cãi nhau to. Tới tận khi bác trưởng thôn ra khuyên ngăn mọi người mới giải tán.
Tối hôm ấy, sau khi ăn tối xong, thấy vợ chồng cô Nguyệt cùng bác trưởng thôn sang, chị Thanh mời mọi người vào nhà. Bác trưởng thôn giảng hoà:
- Chúng ta đều là người trong làng với nhau. Cũng không nên vì chuyện của trẻ con mà làm ảnh hưởng đến tình cảm làng xóm tốt đẹp bao năm nay như thế. Tôi có giải thích cho cô Nguyệt đây, cô ấy cũng nhận ra là mình có phần quá đáng khi dùng que đánh đứa bé nhà chị. Biết là con đau thì mẹ xót nhưng chị Thanh cũng nên nhẹ nhàng xử lý và về bảo ban con để cháu không có hành động sai trái như vậy nữa.
Lúc này cả hai bên đã bình tâm lại và đều thấy lời bác trưởng thôn khuyên giải là rất đúng nên đã xin lỗi nhau và bỏ qua chuyện cũ.
THANH GIANG