Điều bất ngờ cuối năm của gia đình bà Nụ là vợ chồng anh Tuyến đã đón tin mừng, có thành viên mới.
Sau giờ huấn luyện, Tuyến ngồi giải lao, nhâm nhi chén nước chè chát, bỗng chuông điện thoại reo lên âm thanh quen thuộc, là mẹ Tuyến gọi điện. Mẹ anh giọng hốt hoảng, bảo có chuyện gia đình phải giải quyết gấp. Lại chuyện gia đình. Hai năm qua, cứ nghe đến điệp khúc đó, Tuyến đã hiểu, còn cái gì khác ngoài chuyện mẹ chồng nàng dâu kia chứ.
Tuyến cưới vợ đã được gần hai năm trong một kỳ nghỉ phép. Tuyến là con một, bố anh đã mất từ lâu. Việc Tuyến có vợ là niềm mong mỏi lớn nhất của mẹ vì lúc đó anh đã trên 30 tuổi rồi. Nhưng vừa cưới xong, mẹ anh đã ra tối hậu thư cho vợ chồng Tuyến là phải sinh con luôn, không được kế hoạch hay chờ tuổi tác gì cả. Tuyến và vợ đôi lúc cũng đến áp lực vì ngày nào cùng vậy, mẹ anh liên tục nhắc nhở chuyện con cái. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, việc gì bà cũng yêu cầu vợ chồng phải tuân thủ để sớm có cháu bế. Khi Tuyến về đơn vị, ở nhà chỉ còn mẹ chồng nàng dâu, mẹ Tuyến chịu khó tìm hiểu qua sách báo, kinh nghiệm dân gian, đi chợ mua rất nhiều đồ tẩm bổ cho con dâu kèm theo những lời dặn dò.
Trong khi đó, Tuyến lại đóng quân ở tận vùng ven biển xa xôi, thành ra, tẩm bổ vào thì vợ cứ béo trục béo tròn mà chuyện “đơm hoa kết trái” có phần không dễ. Trước đó, vợ chồng Tuyến cũng đã tâm sự, trình bày rõ là sau cưới một vài năm mới sinh con để cả hai có thời gian thu xếp công việc. Mặc những lời trình bày, bà thủng thẳng: "Làm gì thì làm, anh chị vẫn phải hoàn thành trách nhiệm với tổ tiên, với dòng họ nhé, nhất là chị đấy, tôi không thay đổi quyết định đâu!".
Vừa ngồi trên xe, Tuyến vừa nhớ lại những câu nói của mẹ, linh cảm có chuyện không hay đang xảy ra giữa mẹ chồng nàng dâu giờ càng như có thêm cơ sở vì ngoài vấn đề này ra, Tuyến nghĩ chẳng có gì đến mức nghiêm trọng mà mẹ anh lại tức tốc gọi anh về vào đúng những ngày cuối năm thế này. Bởi bà hiểu hơn ai hết công việc của Tuyến, đơn vị anh đang vào tầm bận rộn. Giọng mẹ anh rất kiên quyết, nhất mực yêu cầu anh phải về ngay để giải quyết việc "nghiêm trọng". Tuyến đã phải xin nghỉ tranh thủ vài ngày. Vừa dừng xe, mở cửa, chạy vào sân, chưa kịp hạ ba lô, anh đã bị mẹ gọi vào làm một tràng:
- Anh về mà xem, vợ anh dạo này ăn mặc chải chuốt, phấn son đong đưa, đi làm có cần phải đẹp như thế không?
- Ơ mẹ, con đi cả ngày đường về chỉ để chờ mẹ khen vợ con mấy câu mà chưa gì mẹ đã thế này!
- Anh còn đùa được nữa à?
- Con có đùa đâu! Mẹ chả vẫn dặn chúng con là làm gì thì làm, đi ra đường thì lúc nào cũng phải đàng hoàng lịch sự còn gì! Vợ con làm văn phòng thì cũng phải trang điểm chút cho ưa nhìn chứ ạ. Có gì mà mẹ cứ nghiêm trọng hóa lên thế?
- Anh cứ chiều vợ cho lắm, để rồi sinh hư.
- Thế hơn một năm qua vợ con có làm điều gì sai trái không ạ?
- Trước thì chưa nhưng giờ thì có đấy. Không thể chấp nhận được!
- Thế chuyện gì hả mẹ ?
- Lát vợ anh về rồi anh xem, anh có còn nhận ra nó nữa không nhé. Tôi không đặt điều cho ai bao giờ. Đích thị vợ anh đã có bầu rồi.
- Có thật không hả mẹ?
- Lúc này mà tôi còn đùa anh được à?
- Thế là đúng ý mẹ còn gì. Bao ngày mong ngóng, giờ vợ con có tin vui đáng nhẽ mẹ phải ăn mừng mới đúng chứ?
Mẹ anh kêu ầm lên:
- Trời ơi là trời, có đời thuở nhà ai như thằng con tôi không hả trời! Đi công tác biền biệt không về, vợ chồng chẳng gần gũi nhau mà vợ lại có bầu. Thế mà nó còn bênh vợ nó được thì tôi cũng chả hiểu làm sao thế này? Con ơi là con.
Vừa lúc đó, vợ Tuyến cũng đi làm về. Mẹ chồng tức tốc chạy ra:
- Đây cô vào đây, có chồng về rồi, cô có gì cứ khai thật ra đi!
Thoáng chút ngơ ngác ban đầu vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vợ Tuyến lấy lại bình tỉnh, nhẹ nhàng:
- Con có việc gì đâu mà khai với báo hả mẹ?
- Chuyện gì à? Có phải... Có phải con có thai rồi không?
- Ơ mẹ...
- Thế là rõ rồi, ối giời ơi, có khổ con tôi không!
Tuyến từ chỗ mặt méo xệch, giờ đã hiểu phần nào sự việc, nét mặt chuyển sang sung sướng mừng rõ, anh hỏi lại vợ cho chắc chắn. Sau cái gật đầu của cô, anh mới quay sang mẹ nói:
- Mẹ ơi, khổ gì mà khổ. Thế là sướng nhất đời còn gì. Cách đây hai tháng, cơ quan vợ con có chuyến thực tế tại địa phương nơi con đóng quân. Nhân dịp đó, con đăng ký đơn vị nghỉ phép tranh thủ đưa vợ đi tham quan khu du lịch gần đấy. Thế nên thành quả đã có rồi đây mẹ, mẹ sắp có cháu bế rồi nhé .
Thấy mẹ chồng còn đang ngỡ ngàng, cô con dâu e thẹn:
- Dạ vâng, con cũng muốn tạo bất ngờ nên chưa muốn thông báo cho anh Tuyến biết đấy ạ.
Bà Nụ từ bực tức chuyển thành ngớ người, rồi cười phá lên:
- Có thật thế không? Sao anh chị không nói sớm làm mẹ cứ tưởng... Thôi thế được rồi, anh tránh ra để tôi còn đi chợ mua đồ ăn tẩm bổ cho con dâu và cháu nội tôi chứ. Sẵn hôm nay lại vào kỳ nghỉ, hai vợ chồng cứ ở nhà cho thoải mái, rồi chăm nhau đi để tôi chuẩn bị đón cháu tôi nào.
Bà Nụ đôn đáo đi làm cơm, trong lòng phấn khởi, bà nghĩ ngay đến việc chiều nay, tin vui này sẽ được thông báo rộng rãi trong họ hàng và bà con làng xóm, chỉ nghĩ đến đây thôi bà đã thấy lâng lâng cả người, đúng là điều bất ngờ cuối năm.
BÙI THỊ THU HẰNG