Dì tôi

06/03/2011 13:45

Hai tiếng dì ghẻ đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi khi tôi còn bé. Ngày đó hễ mỗi lần tôi làm việc gì đó không nên mẹ tôi thường nói: “Mẹ mà chết con sống với dì ghẻ chẳng được mấy ngày”. Câu nói đó đã ám ảnh tôi suốt một thời.


Không may, mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Trước khi đi xa, mẹ gọi tôi lại bên giường bệnh dặn dò đủ thứ. Nhưng tôi nhớ nhất câu mẹ nói trước khi tắt thở: “Mẹ chết con ở với dì ghẻ sẽ khổ. Bố con còn trẻ, con ở với dì nên sống cho phải đạo, đừng làm điều gì đó để bố buồn”. Lúc đó, tôi ôm lấy mẹ khóc lớn: “Con không ở với dì đâu, con chỉ ở với mẹ thôi! Mẹ đừng bỏ con”. Năm tháng lặng lẽ trôi đi, chuỗi ngày buồn bã của bố con tôi rồi cũng qua, nhưng trên bàn thờ mẹ lúc nào cũng đầy hương hoa, bánh trái. Tôi đã học lên THPT, ngoài những giờ đi học, về nhà tôi chăm sóc bố chu đáo như thời mẹ còn sống. Nhưng hình như bố vẫn có những nỗi buồn sâu lắng, mà tôi không tài nào hiểu nổi. Một hôm bố gọi tôi đến rồi âu yếm nói: “Con rồi cũng phải đi học xa, bố cần có người giúp đỡ”. Mới nghe đến đó tôi đã khóc: “Nếu bố lấy vợ thì con sẽ bỏ đi! Con không ở với dì ghẻ đâu!”. Lúc đó bố tôi khóc thật sự. Sáng hôm sau, tôi xin lỗi bố vì đã làm bố buồn. Dì T. về với gia đình tôi sau một bữa cơm liên hoan nho nhỏ có đầy đủ bạn bè của bố mẹ tôi trước đây và cả bạn bè của dì. Vì thương bố nên tôi phải sống với dì nhưng thực tâm tôi luôn nghĩ: “Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Vậy cho nên tôi thường tỏ thái độ khó chịu với dì, nhưng dì cũng chẳng lấy đó làm buồn và không bao giờ nói lại với bố tôi điều đó. Những lúc tôi hơi quá đáng, bố mắng tôi, dì lại lên tiếng bảo vệ: “Con còn dại, anh mắng con làm gì để con buồn”. Một ngày tám tiếng dì làm việc ở cơ quan, về nhà mọi việc trong gia đình dì đều quán xuyến chu tất. Từ nấu ăn giặt giũ, chợ búa đến việc đối nội, đối ngoại mà dì vẫn vui. Thỉnh thoảng dì cho tôi mấy chục ngàn đồng để tiêu vặt. Dì còn dạy tôi những điều thầm kín của người con gái mới lớn. Khoảng cách giữa tôi và dì biến mất lúc nào không hay. Trước ngày tôi vào đại học, trong bữa cơm thân mật gia đình, tôi đã khóc vì phải xa dì, xa bố. Tôi nói trong nước mắt: “Con coi dì như là mẹ của con, hai tiếng dì ghẻ không còn ghê gớm như con đã từng nghĩ nữa. Giờ đây dì đối với con như chính mẹ đẻ của con vậy”.

Dì ôm tôi vào lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai tôi ấm áp vô cùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dì tôi