Dù trong nhà có rất nhiều tranh và lọ hoa dã quỳ, Thắng luôn tránh nhắc tới mùa đông Tây Nguyên vì sợ Mai Thanh còn dư âm về loài hoa dại ấy.
- Em có muốn cùng anh đi một chuyến về Tây Nguyên không?
Nghe Thắng hỏi, Mai Thanh thoáng giật mình nhưng lại trấn tĩnh ngay khi nhận ra anh không dụng gì ý cả.
- Năm nay, cơ quan cũ tổ chức mời các cán bộ hưu trí về thăm và dự kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập...
Mai Thanh cười khẽ, quay vào trong gian bếp đang còn bừa bộn. Là một người đàn ông tâm lý, yêu vợ con, Thắng hiểu mình có thể đã chạm đến góc khuất trong tâm hồn Mai Thanh nên anh không gặng hỏi thêm.
Mai Thanh lấy chồng năm 18 tuổi. Khi đó, Thắng đã bước qua tuổi 48, đang là cán bộ ở một nông trường. Mai Thanh phục vụ trong quán cà phê của gia đình Thắng. Mẹ anh ngoài 70 tuổi và thường đi đi về về với người chồng thứ hai định cư bên Mỹ. Quản lý của gia đình Thắng - bà Ngọc Diệp cũng đã lớn tuổi. Bà lúc nào cũng khắt khe như một bà mẹ chồng khó tính. Việc Mai Thanh lấy Thắng cũng là do bà sắp xếp.
Mai Thanh không có bố. Mẹ cũng không muốn tiết lộ về người đàn ông đã làm lỡ dở cuộc đời mình. Cô chỉ biết rằng, quê mẹ ở vùng trung du Bắc Bộ, mẹ đẹp và hát rất hay. Mai Thanh ở với mẹ đến năm 13 tuổi thì mẹ gửi lại cô cho bà Ngọc Diệp chăm sóc để lấy một ông thợ may rồi về thành phố sinh sống. Bà Ngọc Diệp là mẹ đỡ đầu của mẹ cô nên Mai Thanh gọi bà là ngoại.
Có thể nói là Mai Thanh rất may mắn. Tuy nhiên, sự chênh lệch tuổi tác nhiều lúc khiến cô không thể hòa hợp được với chồng. Thắng hiểu, cố không tạo thêm khoảng cách với vợ.
Khi có con đầu lòng, Thắng quyết định thuê người làm, đưa Mai Thanh về nhà riêng để vợ có thời gian nghỉ ngơi chăm con. Thắng không hề biết rằng đó là khoảng thời gian nặng nề nhất mà Mai Thanh phải trải qua. Ở quán, Mai Thanh còn có công việc, có không khí ồn ào khi giao tiếp với khách hàng. Về nhà chỉ còn lại một mình với con nhỏ và đối diện với người đàn ông cô không hề yêu, đôi khi còn có cảm giác sợ hãi. Thắng càng chăm chút, Mai Thanh càng cảm thấy mình lãnh đạm với anh hơn. Bác sĩ giải thích là Mai Thanh bị chứng trầm cảm sau sinh và khuyên Thắng nên chú ý chăm sóc vợ đúng cách. Cuối cùng Thắng lại đành phải thuê người giữ con để Mai Thanh trở lại làm việc tại quán. Khi đó Hoài An vừa tròn 3 tuổi. Hết giờ làm việc, Thắng về với con, ít còn thời gian đến quán. Họ xa cách dần.
Quán nhà Mai Thanh xa trung tâm thành phố, gần quốc lộ. Mai Thanh ít nói, trầm buồn, luôn là tiêu điểm khiến các đấng nam nhi trộm nhìn và thầm ước ao...
- Như mọi khi nhé!
Mai Thanh mỉm cười, đưa ly sữa nóng thêm với ba muỗng cà phê đen pha phin cho khách.
- Bạc xỉu đây ạ.
... Họ quen ngồi lặng lẽ như vậy trong tiếng nhạc tí tách từ mấy chiếc loa móc trên tường. Có lần Y Vân hỏi:
- Em có người yêu chưa?
Quán lúc đó thật vắng vẻ, trời thì mưa dầm dề. Mai Thanh lắc đầu một cách vô thức.
- Y Vân thương cô chủ quán.
Lúc đó Mai Thanh mới nhận ra mình đã để mọi chuyện đi quá xa, nhưng nhìn đôi mắt nồng nàn của Y Vân, cô chẳng nỡ giải thích lại. Cứ thế từng ngày họ thêm cảm mến và gần gũi với nhau hơn. Mai Thanh trở lại tươi tắn đúng như tuổi 23 đầy nhiệt huyết. Y Vân dành tất cả tình yêu cho Mai Thanh. Có đôi khi anh đề nghị đưa Mai Thanh về ra mắt cha mẹ, nhưng cô lần lữa từ chối. Những lúc đó Y Vân thấy lòng trĩu nặng, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là Mai Thanh còn e ngại.
Một buổi sáng, chiếc xe Camry đỗ trước sảnh, cạnh nơi Y Vân dựng xe. Thắng bế bé Hoài An bước vào mỉm cười với vợ. Mai Thanh bối rối chìa tay khi bé Hoài An sà vào lòng mẹ. Y Vân bàng hoàng chợt hiểu. Như một người khách, anh lặng lẽ quan sát người đàn ông mà bé Hoài An gọi là ba khi anh ta đang lúi húi kiểm tra sổ sách phía sau quầy thanh toán. Y Vân không giận Mai Thanh vì cô đã nói dối, mà chỉ cảm thấy chạnh lòng. Chồng Mai Thanh đúng là một người đáng kính và mẫu mực. Cử chỉ mà anh ta dành cho vợ, cách nói chuyện với nhân viên và những lời dịu dàng anh ta nói với con cho thấy anh là một người đàn ông lịch sự và chu toàn...
...Y Vân lặng lẽ rời khỏi quán khi Mai Thanh đang mải quấn quýt để trả lời những câu hỏi ngây thơ của con. Mai Thanh nghĩ rằng Y Vân sẽ quay trở lại, nhưng cô đã lầm. Mới có được vài tháng tươi vui trở lại, Mai Thanh giờ đây còn lặng lẽ hơn trước. Người cho Thắng biết mọi chuyện không ai khác chính là bà Ngọc Diệp. Bà khuyên Thắng nên giữ bình tĩnh coi như không biết chuyện gì để tránh Mai Thanh khỏi rơi vào u uất. Thắng buồn bã một thời gian rồi quyết định làm những điều ý nghĩa cho vợ.
Mai Thanh phờ phạc sau những ngày mòn mỏi vì chờ đợi. Thắng đưa bé Hoài An đến quán với mẹ để Mai Thanh bớt cô quạnh, còn mình lặng lẽ dò hỏi tìm về nơi Y Vân sinh sống. Mấy tháng trôi qua anh đều không gặp được. Cuối cùng chính Y Vân tìm đến nhà riêng khi Thắng đang loay hoay với mấy giò lan ngoài cổng. Anh vui vẻ chìa tay cho chàng trai trẻ rồi mời Y Vân vào nhà.
- Em uống rượu được chứ?
Y Vân khẽ gật đầu. Họ ngồi đối diện, hỏi những câu xã giao, nhâm nhi rượu với mấy lát thịt nai khô Thắng lấy ra từ tủ lạnh.
- Lần đầu tiên Y Vân gặp cô ấy cách đây cũng gần năm rồi...
Thắng không chủ động nói gì, để Y Vân tự kìm nén xúc động.
- Mai Thanh đi tìm hoa dã quỳ, nghe nói là để vẽ. Y Vân nói: "Ở đâu mà chả có dã quỳ, sao tìm ở mãi đây?", cô ấy bảo đi lạc...
Thắng im lặng nghe Y Vân hồi tưởng. Trong dòng cảm xúc của chàng trai trẻ có những lúc như chùng xuống nghèn nghẹn khiến anh cảm thấy mủi lòng.
- Y Vân đã kể về truyền thuyết hoa dã quỳ.
- !!!
- Cô ấy thánh thiện quá, lại chẳng nói, hỏi gì chỉ cười thôi.
- Truyền thuyết dã quỳ thế nào em nhỉ?
Thắng hỏi, cốt để Y Vân lấy lại tự tin.
- Ở bộ tộc La-xiêng Tây Nguyên có một nàng thiếu nữ tên là H'Linh rất xinh đẹp. Nàng yêu chàng K'Lang say đắm. Con trai của trưởng tộc là chàng L'Rinh cũng yêu H'Linh nhưng không được nàng chấp nhận thì sinh lòng ghen ghét. L'Rinh đã hãm hại chàng K'Lang ở trong rừng. Khi H'Linh đi tìm người yêu thấy chàng đã chết thì đau khổ ôm lấy chàng rồi cùng chết bên bờ suối. Nơi họ chết mọc lên một loài hoa màu vàng rất đẹp gọi là hoa dã quỳ...
Thắng chợt nhớ tới những chậu dã quỳ bằng lụa đặt khắp nơi trong quán và chợt hiểu. Không phải chỉ để vẽ, Mai Thanh tự lúc đó đã thích sưu tầm dã quỳ, thậm chí còn trồng ngoài lối đi.
- Loài hoa tượng trưng cho những mối tình chung thủy - Thắng thêm vào câu chuyện bằng giọng buồn buồn.
Y Vân lặng im rất lâu, mới chiêu một ngụm rượu nhỏ rồi tiếp:
- Y Vân đưa cô ấy về và hỏi cô ấy có chồng chưa?
- !!!
- Mai Thanh trao bông dã quỳ cho Y Vân mà lắc đầu... Y Vân hiểu như thế là Mai Thanh chưa có chồng.
- Mình hiểu Mai Thanh, có nhiều lúc lơ đãng. Với mình cũng vậy.
Ngập ngừng, rồi Y Vân thở dài:
- Y Vân biết những ngày vừa qua anh Thắng đi tìm. Chắc là muốn mình giúp gì cho Mai Thanh. Gần đây Y Vân đã biết Mai Thanh không được khỏe...
- Rất cảm ơn Y Vân đã hiểu cho. Thú thật Mai Thanh rất mong manh - Thắng cười buồn - Nếu không vì Hoài An cần có mẹ thì mình sẽ giải thoát cho cô ấy.
- Anh đừng nói như vậy! - Y Vân vội ngắt lời - Y Vân hiểu Mai Thanh không thể tìm được ai tốt hơn anh đâu!
Trước lúc ra về, Y Vân lấy trong túi áo phong thư viết sẵn trao cho Thắng.: "...Em không phải H'Linh, Y Vân không phải K'Lang và chồng em càng không phải là L'Rinh trong truyền thuyết.
Em yêu hình ảnh của K'Lang giữa đời thường, cũng rất yêu dã quỳ nữa. Nhưng có một người còn yêu em hơn cả bản thân mình. Người đó đã đi tìm K'Lang. K'Lang biết nếu như cầu xin, người đó sẽ trao em cho K'Lang để một mình nhận lấy đau khổ. Nhưng K'Lang không thể làm được.
Có thể ngay bây giờ em không yêu chồng mình nhưng hãy thương con còn bé dại. Em không yêu bản thân mình nhưng hãy nghĩ đến những người đang ngày đêm lo lắng cho em. Và em hãy sống vì họ!
Dã quỳ có rất nhiều truyền thuyết nhưng hy vọng dã quỳ trong tim Mai Thanh không phải là một truyền thuyết bi lụy.
Nếu có kiếp sau, Y Vân vẫn sẽ dành trọn tình yêu cho Mai Thanh. Còn kiếp này, Y Vân sẽ đứng lại và nhìn theo Mai Thanh đi đến cuối con đường hạnh phúc.
Mai Thanh, em là một người hạnh phúc vì có hai người đàn ông cùng yêu thương em và họ cùng mong cho em luôn được bình an mạnh khỏe.
Em nhớ nhé! Đừng phụ lòng người đàn ông tốt như chồng em.
Y Vân...".
Mai Thanh đã vui lên rất nhiều. Những ngày sau đó cô không còn lạnh nhạt xa lánh Thắng như xưa. Mai Thanh và Y Vân vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại. Thắng cũng bắt đầu yêu quý loài hoa có sắc vàng rực rỡ trải khắp các quả đồi hoang Tây Nguyên.
Nghỉ hưu, Thắng chuyển cả gia đình về Bắc. Mai Thanh quen dần với cuộc sống mới. Dù trong nhà có rất nhiều tranh và lọ hoa dã quỳ, Thắng luôn tránh nhắc tới mùa đông Tây Nguyên vì sợ Mai Thanh còn dư âm về loài hoa dại ấy.
Mặc dù vậy, anh vẫn mong Mai Thanh được một lần gặp lại Y Vân, chàng trai Ê Đê trẻ hơn Thắng rất nhiều nhưng tận sâu trong trái tim, anh luôn coi Y Vân là bạn.
THANH HẢI