Cuộc gọi lạ

26/09/2016 17:19

Chuông điện thoại réo liên tục trên bàn. Thấy chồng đang đi tắm, chị Mai ngó nghiêng liên tục. Năm cuộc gọi nhỡ trôi qua nhưng chồng chị vẫn chưa tắm rửa xong.



Cuộc thứ sáu tiếp tục gọi đến, vẫn số máy ấy. Chị Mai nghĩ có lẽ ai đó gọi cho chồng mình có chuyện gấp nên nhấc máy. Chị vừa bắt máy thì số máy bên kia nói ngay:

- Anh Long đến chưa, em đợi! Trễ giờ lắm rồi đó anh!

- Xin lỗi, chị là ai mà đòi gặp anh Long?

- Thế còn cô là ai?   

- Tôi là vợ của anh ấy!

- Vợ ư? Cô đùa à? Anh ấy và tôi đang hẹn hò mà!

Sau câu nói đó, người phụ nữ đột ngột cúp máy. Gương mặt thanh tú, hồng hào của chị bỗng tím tái khi nghĩ đến câu nói: "Anh ấy và tôi đang hẹn hò". Ngay lúc ấy, anh Long từ trong nhà tắm bước ra, chỉ chờ có thế, chị phang những giận hờn, ghen tuông như búa bổ vào chồng:

- Anh lại đây xem này! Anh quá lắm! Nay bày đặt có bồ bịch bên ngoài hả! Con nhỏ đó còn cả gan gọi tới nhà luôn. Thì ra anh nói tắm rửa chuẩn bị đi dự tiệc gì đó là để đi gặp nó chứ gì?

Anh Long choáng váng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai gọi và gọi cho ai, làm gì mà vợ mình giận dữ như cơn đại hồng thủy thế kia.

- Khoan, em bình tĩnh đã. Chuyện gì từ từ nói. Ai bảo với em là anh có bồ?

- Thì con nhỏ bồ anh gọi đến đây chứ ai? Anh còn dám nói với nó là anh chưa có vợ nữa. Chu choa trai tân, trai tơ ư? Giấu kỹ quá nhỉ?

Anh Long chộp lấy điện thoại xem. Số lạ. Lại là số khuyến mãi. Anh thản nhiên:

- Số lạ mà em! Biết đâu người ta gọi nhầm thì sao. Chuyện này vẫn xảy ra hằng ngày mà.

- Nhầm mà gọi đúng tên ư? Lại còn hẹn hò chờ đợi.

- Trời ơi! Anh đã nói là anh trong sáng, em nghe rõ không. Anh mất hết kiên nhẫn vì em rồi đấy. Bao nhiêu năm qua, em sống với anh mà em không hiểu tính anh à? Đi làm rồi thì về nhà, thỉnh thoảng mới đi làm vài chai với bạn bè chứ có "mèo mỡ" với ai đâu.

- Chính vì thế tôi mới lầm tin anh. Anh đưa máy đây để tôi gọi lại làm cho ra lẽ. Nếu đúng là thế, chúng ta chia tay đi là vừa. Tôi ghét thứ đàn ông phong lưu, có vợ mà còn ra ngoài trăng gió.

Chị Mai giật lấy điện thoại từ tay chồng nhưng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Chị phán một câu xanh rờn:

- Đấy, sợ lộ tẩy nên nó khóa máy luôn rồi đấy!

Mất kiên nhẫn với vợ, anh Long không đứng đôi co nữa, vội bỏ đi thay đồ để ra ngoài dự tiệc. Chị Mai trong cơn ghen lồng lộn đã không kiềm chế bản thân, vội ném chiếc bình hoa xuống đất và hằn học nói:

- Anh không nói cho ra lẽ thì đi luôn đi, đừng về đây nữa. Đây là nhà cha mẹ  tôi cho, tôi có quyền đuổi anh bất cứ lúc nào. Đi cho khuất mắt tôi, thứ đàn ông bạc tình bạc nghĩa.

Máu tự ái trong người trỗi lên, anh Long dắt xe ra cửa và nhủ là không quay về. Buổi tối ấy, ngôi nhà lạnh lẽo đến nghẹt thở. Chị Mai nằm một mình lăn qua lộn lại không ngủ được. Chị vừa khóc, giận hờn, tức tối như kẻ điên loạn. Chị nghĩ, bao năm chung sống, chị luôn làm tròn bổn phận người vợ, chu tất việc nhà, chu đáo cho chồng, không ghen tuông cũng không nghi hoặc. Vậy mà anh lại phản bội. Rồi chị còn tính đến chuyện sáng mai tỉnh táo sẽ viết đơn ly hôn và bắt anh ký vào. Chị sẽ sống cuộc đời độc thân, nuôi con ăn học nên người và sau này cho nó biết "Thằng cha nó bạc bẽo như thế nào". Cũng còn may là con chị đã về nhà ngoại chơi chứ thằng nhóc mà chứng kiến cảnh buổi chiều chắc nó sốc nặng.

12 giờ khuya, anh vẫn chưa về nhà. Chị tự nhủ: "Chắc là đang vui vẻ với con nhỏ đó rồi! Đi luôn chứ đừng có mơ mà về đây nữa". Chợt có chuông điện thoại reo. Thì ra anh vội đi quên không mang cả điện thoại. Chị cầm máy lên.

- Dạ, cho hỏi ai mà điện vào giờ này ạ?

- Dạ, xin lỗi vì làm phiền chị giữa đêm khuya. Thật ra tôi là chủ nhân của số máy hồi chiều đã gọi cho anh Long hồi chiều.

- À, là chị ư? Chẳng phải chị và chồng tôi đang vui vẻ ư, sao còn gọi đến đây để làm gì? Khiêu khích tôi à? Hay chị muốn tôi đau khổ đến tột cùng chị mới chịu. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ ly hôn và chị sẽ được toại nguyện sở hữu anh ấy...

- Khoan, chị cho tôi cắt ngang lời chị. Có lẽ chị đã hiểu lầm chuyện này. Thật tình là lúc chiều tôi quá hồ đồ, không xem rõ số điện thoại nên mới gọi nhầm. Không may là chồng chị cũng tên Long. Lúc đó tôi định giải thích nhưng vì điện thoại hết pin, lại bận việc nên giờ này mới nhớ. Chị cũng thấy số điện thoại rồi đó, tôi đang ở Cà Mau và chẳng dính dáng gì đến chồng chị. Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi. Tôi khẳng định đây chỉ là sự hiểu lầm.

Cuộc gọi vừa dứt, chị ngồi phịch xuống salon rũ rượi. Đầu óc chị rối bời như mớ bòng bong. Chị suy nghĩ vẩn vơ: "Mình có nên tin chăng? Đúng là số máy ấy ở tận Cà Mau. Vậy là chồng mình và cô ta không hẹn hò nhau...". Nhưng nếu anh ấy không hẹn hò "mèo mỡ" thì sao giờ này anh chưa về. Chị lúng túng không biết phải gọi cho ai để tìm chồng mình thì ngay lúc ấy lại có cuộc gọi đến:

- Chị Mai hả, em Minh đây. Gia đình làm sao mà anh ấy buồn, uống rượu từ chiều tới giờ, tàn tiệc rồi còn đi nhậu nữa vậy? Em đang ở quán N.K, chị mau tới đón anh ấy về đi. À mà thôi, khuya rồi, chị ra ngoài cũng không tốt. Để em đón taxi đưa anh Long về, có gì mai lại quán lấy xe. Chị nhớ chờ cửa nhé.
20 phút sau, chồng chị có mặt tại nhà trong tình trạng mềm nhũn như bánh tráng mắc mưa. Minh, nhân viên cùng cơ quan phụ chị Mai đưa anh vào nhà. Trước khi ra về, Minh trao chìa khóa và thẻ gửi xe, rồi nói:

- Anh Long buồn lắm đấy chị! Còn khóc nữa. Chị xem lo cho anh ấy nhé, em về.

Chị Mai không còn thời gian để suy nghĩ về lỗi lầm của mình, vội nhanh chân đi pha ly đá chanh cho chồng uống, chườm khăn lạnh lên trán chồng. Anh Long trong tình trạng say khướt, nằm sải cẳng ra ghế salon nhưng miệng vẫn còn lảm nhảm:

- Sao tự nhiên em ghen rồi đuổi anh đi? Tại sao? Tại sao chứ? Anh có lỗi gì đâu?

Ngay lúc này, tự nhiên chị Mai rơi nước mắt. Nước mắt yêu thương, hối lỗi và cả niềm hạnh phúc dâng trào.

ĐẶNG TRUNG THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc gọi lạ
    ss