Vừa tan ca, chị Yên nhanh chân đạp xe về nhà xem cái Lan nhà chị sáng nay kêu đau bụng đã khỏi chưa.
Nhưng về đến nhà thì cửa khóa, gọi mãi không thấy con trả lời. Chị chạy sang nhà bà Nhu hàng xóm để hỏi.
- Tháng nay nghỉ hè, cái Lan không sang đây chơi rồi - bà Nhu thấy chị lên tiếng trước.
- Mọi khi cháu vẫn sang đây mà? Bà có nhìn thấy nó đi đâu không ạ? Con sốt ruột quá, sáng nay nó kêu đau bụng, trưa cháu phải tranh thủ về xem thế nào.
Bà Nhu thở dài, rồi chậm rãi nói:
- Tôi nói thật nhé, sáng nay chị chỉ vừa đi làm một lúc thì tôi thấy tiếng xe máy vào cổng nhà chị. Tôi ngó ra thấy cái Rô nhà Min ngoài đội 9, môi đỏ như quả ớt, mặc quần đùi ngắn cũn, áo hai dây, lúc sau thì thấy cái Lan cũng tô son chót môi, mặc y như cái Rô rồi chúng đi với nhau, chẳng mũ bảo hiểm gì cả.
- Chết, chúng đi đâu chứ. Hình như cái Rô đã nghỉ học giữa chừng lớp 8 rồi thì phải...
- Đúng rồi! Cái Rô ai chả biết, nhà ấy cũng chẳng ra gì, tinh ăn mù làm, toàn đi ngồi lê, cãi nhau khắp xóm. Chiều con quá sinh hư. Con Rô nghỉ học đòi đi làm thuê kiếm tiền, đâu như xuống dưới tỉnh làm gì đó, 1 tháng không chịu được lại mò về. Nó dẫn mấy đứa con trai choai choai tóc xanh tóc đỏ về làm loạn cả xóm ấy lên. Mấy nhà xóm ấy kêu mất máy bơm, mất gà rồi. Tôi nói chị đừng giận, có người hôm trước nhìn thấy cái Lan nhà chị với cái Rô ngồi sau xe máy mấy thằng tóc xanh tóc đỏ phóng ầm ầm trên đường làng, chẳng biết chúng đi đâu.
- Dạ, bà cho biết thế để con về bảo ban cháu. Bố cháu mất sớm, mình con vừa làm vừa nuôi cái Lan mệt lắm bà ạ!
- Chúng tôi cũng biết chị vất vả. Nhưng mệt nuôi không bằng mệt dạy, thời buổi này không bảo ban quản lý chúng chặt chẽ thì có ngày hỏng. Con mà dại thì cái phải mang, chứ chẳng ai mang cho đâu. Cô là mẹ kiêm luôn vai bố phải chịu trách nhiệm nặng nề rồi...
CHUNG NGUYỄN