Do lớp tôi đã cố gắng, chăm chỉ trong suốt cả năm học nên hè này các bậc phụ huynh đã tặng cho chúng tôi chuyến trải nghiệm đầy ý nghĩa tại khu di tích Côn Sơn.
Từ những bạn chăm chỉ đến những đứa mọi hôm sát nút giờ học mới mặt đỏ phừng phừng chạy vào lớp, sáng sớm hôm đó đều có mặt đông đủ để khởi hành. Trên xe, cô giáo đặt cho chúng tôi một số câu hỏi về danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và các bạn thì thi nhau trả lời rất nhiệt tình. Rồi hàng loạt “ca sĩ” hát về tình bạn, về tuổi học trò. Bạn Thanh “giáo sư” hôm nay tươi tỉnh lạ thường. Ở lớp, Thanh vốn là đứa ít nói, mỗi giờ ra chơi gần như chỉ ngồi trong lớp đọc sách . Còn Trang “hoạt náo viên” thì lại ngồi yên tĩnh, nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trên tay, thấy bạn lại giấu đi. Cô giáo tôi thường ngày nghiêm trang trong mỗi tiết học giờ mang đến cho chúng tôi những tràng cười rộn rã.
Thành phố dần lùi lại phía sau nhường chỗ cho những hàng cây cao và thẳng tắp ven những cánh đồng lớn, những đàn vịt trắng muốt bơi tung tăng bên đầm sen đang nở rộ. Rừng thông xanh chẳng mấy chốc đã hiện ra. Chùa Côn Sơn thật cổ kính, uy nghiêm khiến chúng tôi bất giác lặng im trước vẻ trầm mặc. Cô hướng dẫn viên xinh đẹp trong bộ áo dài đỏ giúp chúng tôi hiểu hơn về anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
Sau khi chụp vài tấm ảnh, lớp tôi di chuyển đến nơi cắm trại. Chúng tôi dạo bước trên nền cỏ xanh tươi. Những chiếc lán nhỏ nằm dưới tán cây xanh mát là nơi chúng tôi nghỉ ngơi và ăn uống. Những dây đèn nháy được treo lên, hứa hẹn một buổi tối lấp lánh, rực rỡ. Chúng tôi hòa mình vào những trò chơi dân gian. Đứa nào đứa nấy cười như nắc nẻ. Sau khi vui đùa thỏa thích, một bữa ăn với bao nhiều đồ nướng khiến những đứa trẻ háu đói no căng bụng.
Đáng nhớ nhất là phần đốt lửa trại. Lớp tôi quây quần bên đống lửa đỏ rực dưới bầu trời đầy sao. Giờ tôi mới hiểu tại sao bạn Trang lại nhẩm đọc mẩu giấy lúc trên xe, bạn nhẩm lời bài hát. Tiếng hát trong trẻo cao vút giữa rừng thông lộng gió hòa nhịp với đôi chân như có phép thuật trong điệu múa của bạn Thanh khiến cả lớp say mê. Rồi chúng tôi cùng nhau chia sẻ về chuyện học tập, gia đình, ước mơ. Tôi đã hiểu bạn Lan, vì sao mỗi khi nhắc đến mẹ lại hay rơi nước mắt, là do bố mẹ bạn đã ly hôn. Từ nhỏ, bạn phải sống với bố và bà nội, mẹ lại ở xa nên bạn ít khi được gặp. Câu chuyện của bạn Hương là từng hay cãi lời mẹ, nhưng đến giờ bạn đã hiểu được sự vất vả của mẹ và yêu mẹ nhiều hơn. Chúng tôi nắm chặt tay nhau. Trong tâm trí tôi tràn ngập những hình ảnh về mẹ. Mẹ rất hoàn hảo, chỉ là tôi chưa đủ can đảm để nói “Con yêu mẹ”, lời ấp ủ từ lâu. Nhất định lát nữa, khi trở về nhà, tôi sẽ thủ thỉ với mẹ “bí mật” đó.
Rừng thông gió mát, sương rơi ướt áo. Ánh lửa mờ dần, rồi tắt hẳn. Chuyến đi kết thúc với trọn vẹn niềm vui. Nhưng đốm lửa của kỷ niệm, ngọn lửa của tình bạn và những yêu thương của thầy cô, gia đình sẽ mãi tỏa sáng theo chúng tôi.
PHẠM PHƯƠNG LINH (Lớp 8C, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương)