Chỉ có bảy ngày ngắn ngủi ở chùa nhưng tôi thấy bản thân trưởng thành hơn và tôi đã hiểu hơn tấm lòng của cha mẹ với con cái.
Sống trong vòng tay bố mẹ luôn cho tôi cảm giác ấm áp và tự tin. Nhưng năm nay tôi đã quyết tâm rời xa vòng tay bố mẹ đăng ký khóa tu mùa hè ở chùa Hoàng Bảo.
Buổi tối, trước khi đi, tôi đã vô cùng hồi hộp, mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, bố mẹ dẫn tôi đến nhà một bạn gái tên Yến để nhờ bố mẹ bạn ấy đưa đi giúp vì bố mẹ tôi bận việc. Yến là một người rất nhút nhát và ít nói nên bố mẹ Yến muốn cho bạn ấy tham gia khóa tu mùa hè. Đây là cách để Yến hoạt bát hơn.
Xe tới cổng chùa, chúng tôi được các anh chị lớn hơn tiếp đón nồng nhiệt. Sau đó, chúng tôi được mặc áo tràng, phát một chiếc thẻ trên đó ghi tên và chánh của mình. Tiếc rằng tôi và Yến là hai chánh khác nhau. Tôi là chánh tín còn Yến là chánh tâm.
Sau khi bố mẹ về thì có một huynh trưởng đến và giới thiệu từ hôm nay anh sẽ là người chỉ đạo chúng tôi trong khóa tu. Ban đầu anh chỉ cho chúng tôi biết các hiệu lệnh còi, ngồi xuống, đứng lên như nào. Anh hướng dẫn nhiệt tình khiến chúng tôi hiểu rất nhanh. Sau một hồi tập luyện thì chúng tôi được nghỉ ngơi và đợi bữa ăn trưa. Khi mở hộp cơm ra thì chúng tôi thấy rất nhiều món chay ngon. Vì mới ăn sáng, vẫn khá no nên tôi ăn rất ít. Sau khi ăn xong thì mọi người phải hát bài ca về Phật. Bài ca khiến cho tâm trạng của mọi người thấy thoải mái.
Sau giấc ngủ trưa, chúng tôi được học môn võ. Chỉ là những chiêu thức đơn giản nhưng đã khiến tôi có thêm vài cách phòng thủ cho bản thân. Buổi học rất vui và tràn ngập tiếng cười. Trong khi giải lao các bác hậu cần đã làm cho chúng tôi bữa xế. Món xế chiều hôm đó là chè đỗ đen thanh mát. Đang ăn thì huynh trưởng bảo: "Lát nữa các bạn chánh tâm và chánh tín sẽ đi tắm trước còn chánh nam sẽ tắm sau". Nghe vậy chúng tôi lập tức lấy quần áo đi tắm.
Mỗi người chỉ được tắm 5 phút. Tắm xong chúng tôi đọc sách về Phật. Đang đọc miệt mài thì huynh trưởng thông báo tập trung ăn tối. Ăn xong, rửa bát, sau đó chúng tôi tập cách mặc và gấp áo. Mặc áo tràng thì dễ nhưng khi gấp thì khá khó.
Đến ngày thứ hai, sau khi thức giấc, vệ sinh cá nhân chúng tôi vào tụng kinh và ngồi thiền. Ở chùa, bữa sáng nào cũng ngon và đàng hoàng. Không như khi ở nhà lúc nào tôi cũng phải vội vàng đi học mà quên mất bữa sáng.
Vèo cái đã đến ngày thứ 6. Huynh trưởng nói rằng: "Tối nay bố mẹ sẽ đến đây để thăm các em và các em sẽ tri ân bố mẹ". Chúng tôi háo hức mong đến tối được gặp bố mẹ. Tối đến, chúng tôi bắt đầu mặc áo tràng thật đẹp, xếp những tấm thảm ra sân ngồi tụng kinh và thiền buổi tối. Sau khi đọc kinh và ngồi thiền xong thì bỗng nhiên đèn tất tắt hết, chỉ có màn hình chiếu ở trên khán đài. Lời của sư thầy cất lên cũng là lúc bắt đầu những thước phim về bố mẹ xuất hiện. Nghe thầy giảng, nhiều người đã rơi nước mắt. Nước mắt tôi cũng chảy không dừng lại được. Khi đèn bật sáng, thầy mời bố mẹ lên và chúng tôi cũng lên để dâng trà cho bố mẹ. Từ đó tôi mới thấy được mẹ tôi. Mẹ tôi cũng khóc rất nhiều. Khi dâng trà xong thì ai cũng ôm lấy người thân của mình. Sau đó tôi phải vào chỗ ngồi để hoàn thành xong buổi tri ân bố mẹ.
Chỉ có bảy ngày ngắn ngủi ở chùa nhưng tôi đã cảm thấy bản thân mình trưởng thành và quan trọng nhất hơn là tôi đã hiểu hơn ơn sinh thành, dưỡng dục, sự yêu thương vô bờ của cha mẹ với con cái.
TRẦN THỊ TRÂM ANH (Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)