Chiều tối, ông Vũ đi bộ tập thể dục về tới sân thì nghe con trai và con dâu nói chuyện khá to trong bếp, bèn dừng lại trước cửa nhà xem có chuyện gì.
Anh Việt là con trai duy nhất nên lấy vợ xong sống cùng với ông bà. Sau mấy câu qua lại của hai vợ chồng Việt, ông hiểu phần nào câu chuyện. Thấy không khí trong bếp trầm xuống, ông Vũ bước vào. Nhìn mặt ông đỏ văng, nhễ nhại mồ hôi, chị Hoa, vợ anh Việt vội rót cho ông cốc nước.
Uống xong ngụm nước mát từ tay con dâu, ông Vũ lựa lời hỏi:
- Bố chưa rõ câu chuyện lắm, chỉ thấy hai con to tiếng.
Hai vợ chồng anh Việt nhìn nhau, đưa đẩy không ai dám lên tiếng trước.
- Hoa nói đi xem nào - ông Vũ lại lên tiếng.
Chị Hoa cúi mặt vân vê tà áo, rồi nói:
- Con vừa bàn trước với nhà con, định tối nay sẽ thưa chuyện với bố mẹ. Sáng mai chủ nhật, lại đang giữa hè, lớp cao đẳng sư phạm của con tổ chức họp lớp kỷ niệm hai mươi năm ngày ra trường. Lớp này năm năm mới họp một lần vì nhiều bạn ở xa. Con xin phép bố mẹ với anh Việt mai đi họp lớp.
Anh Việt nói ngay:
- Con không cấm đoán gì việc nhà con đi họp lớp, nhưng sáng mai nhà mình có giỗ bà nội, vợ con nên ở nhà còn chuẩn bị làm giỗ. Cả năm mới giỗ bà một lần, cháu dâu trưởng phải ở nhà - giọng anh Việt căng lên.
Chị Hoa nghe chồng nói vậy, mắt đã hoe đỏ:
- Con vẫn biết mai giỗ bà nội nên con đã bàn với nhà con. Chiều nay, con sẽ chuẩn bị trước một số thứ như mua hoa quả, bánh kẹo, dọn bàn thờ, mổ gà, thổi xôi. Sáng mai, con sẽ dậy sớm đi chợ mua tiếp đồ tươi, rồi về chuẩn bị làm mâm cơm cho ông bà ở nhà cúng giỗ, rồi khoảng chín giờ con đi họp lớp cũng được. Có gì ở nhà chồng con phụ tiếp với ông bà...
- Không thế được, em phải ở nhà ngày giỗ. Gia đình mới là chính chứ bạn bè chỉ là phụ.
Chị Hoa nghẹn giọng, không muốn nói gì nữa thì ông Vũ cất lời ôn tồn:
- Tháng trước nhà mình làm mấy mâm giỗ ông nội đã mời họ hàng ruột thịt rồi, giờ giỗ bà nội chỉ cần lòng thành thắp hương cơm trứng và mâm cơm nhỏ thôi. Hoa tính như thế là vẹn cả đôi đường. Con chuẩn bị trước, sáng mai làm đến đâu thì làm rồi cũng nên đi đến đúng giờ với bạn bè, ở nhà có Việt, có bà và các cháu hỗ trợ nữa. Trưa bố sẽ cúng bà. Năm năm mới họp một lần, công việc nhà con đã quán xuyến cả năm thì cũng nên sắp xếp thời gian để gặp gỡ bạn bè một ngày cho vui vẻ chứ. Những buổi hội họp này đáng quý lắm. Tuổi bố không có họp lớp, nhưng đi họp đồng ngũ, bố biết.
- Con cảm ơn bố!
Chị Hoa tươi tỉnh hẳn, vào bếp dắt xe nổ máy đi chợ mua sắm ngay.
Còn lại anh Việt đành cười gượng với ông Vũ:
- Con... không ngờ bố tâm lý với con dâu thế!
Ông Vũ thủng thẳng:
- Cả năm chị ấy bận công việc cơ quan, về nhà thì phục vụ chăm sóc gia đình này, chẳng tâm lý với con dâu lúc này thì còn lúc nào nữa? Lần sau anh cũng đừng đẩy quả bóng sang chân bố thế nữa. Vợ chồng phải biết quan tâm lẫn nhau...
NGUYỄN CHUNG