Tình thu

18/11/2018 06:47

Không biết từ bao giờ thu nghiêng mình soi bóng vào thi ca, nhạc, họa nhiều đến thế. Với tôi, thu dẫn lối về một miền ký ức ngọt ngào, thu với lá vàng, hoa sữa nồng nàn và tình đầu thẳm sâu trong trái tim!

Không biết từ bao giờ thu nghiêng mình soi bóng vào thi ca, nhạc, họa nhiều đến thế. Với tôi, thu dẫn lối về một miền ký ức ngọt ngào, thu với lá vàng, hoa sữa nồng nàn và tình đầu thẳm sâu trong trái tim!

Đôi khi cuộc sống với bao vất vả, bộn bề cuốn chúng ta vào một guồng quay vô tận, nối dài, nối dài những lo toan. Lòng người trở nên chai sạn, thế giới cứ vời vợi mênh mông. Ấy vậy mà chỉ một thoảng hương hoa sữa ngọt ngào, một chút se lạnh chớm thu… lại khiến con tim ta giật mình, ngỡ ngàng rồi xuyến xao khôn xiết.

Chiều nay, lỡ chuyến xe buýt, nhưng tôi không vội vã, không cuống cuồng lao theo. Tôi quyết định tản bộ trên con đường về nhà. Không xa lắm, đủ để tôi cảm nhận gió thu đùa nghịch trên mái tóc buông lơi, để hương thu chờn vờn, quấn quyện, để khí thu mơn man… Bất chợt một chiếc lá vàng chao nhẹ, e ấp khẽ chạm vào má hồng rồi rơi xuống nũng nịu trên túi xách của tôi. 

Nhặt chiếc lá, xoay nhẹ, xoay nhẹ… hình ảnh của anh ùa về như mới hôm qua. Ngày đó, chúng tôi cùng nhau lang thang khắp phố phường. Một cô sinh viên văn khoa mơ mộng, lãng mạn và một chàng trai xây dựng vô tình cùng ngồi một hàng ghế đợi xe, cùng lên một chuyến xe buýt, cùng ngồi hàng ghế duy nhất còn bỏ trống, cùng xuống một điểm dừng và cùng vào thư viện ấy… Không biết đó là sự cố tình sắp đặt của số phận hay là sự trớ trêu của mùa thu? Chẳng ai biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng, chúng tôi đã có một quãng thời gian rất đáng nhớ bên nhau. Những rung động đầu đời với bao kỷ niệm đẹp, chân thành và rất đỗi trong sáng sẽ theo tôi đi suốt những tháng năm cuộc đời.

Trời thu năm ấy trở nên cao hơn, trong hơn, xanh hơn và đẹp hơn trong tâm hồn mơ mộng và đôi mắt si tình của chàng trai - cô gái ấy. Con đường đến giảng đường dường như ngắn lại, phố phường tấp nập mà tôi chỉ biết có anh? Hoa sữa rụng tơi bời sau mỗi trận gió heo may chưa bao giờ làm tôi thổn thức như ngày ấy, gió lạnh đầu mùa chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy thích thú đến thế. Vì tôi có anh nên mùa lạnh trở nên ấm áp lạ thường. Anh bên tôi, cùng tôi thong dong, thưởng thức, tận hưởng những nồng nàn cuối thu còn vương lại đâu đây. Cứ tự nhiên bên nhau, cứ tự nhiên nhớ nhau da diết dù vừa mới gặp. Những lần hẹn hò dưới vòm hoa sữa chênh chao, chưa một nụ hôn… chỉ là ánh mắt trìu mến, thân thương, chỉ là những sự quan tâm nhỏ nhẹ như kéo hộ tôi cái mũ khi sương xuống, nhắc tôi mặc áo ấm khi xuống đường và bàn tay anh nồng ấm…

Anh đến bên tôi như một cơn gió thoảng và xa tôi nhẹ như hoa sữa bị cuốn đi. Cuối thu, lạnh chưa đến nỗi cắt da cắt thịt nhưng đủ làm lòng người se thắt, quặn đau. Cuối thu, nắng không còn ngọc ngà, vàng tươi óng ánh. Nắng hanh hao khô thắt. Cũng trên con đường này, anh cùng tôi tản bộ. Lá vàng rơi lả tả, đánh thức cõi mộng, đưa chúng tôi trở về thực tại. Lá bứt mình, chao liệng trên không rồi vương lại trên mái tóc mây. Anh đứng sững nhìn tôi trong ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán lá. Lời chia tay cũng nhẹ nhàng rơi như chiếc lá lìa cành.

Tôi muốn ru ký ức ngủ yên để mạnh mẽ bước tiếp, bỏ lại phía sau mùa thu buồn và những nỗi niềm sâu kín. Đã bao năm trôi qua nhưng anh mãi là một miền kí ức đẹp. Kỷ niệm của tình đầu chênh chao lại thức dậy mỗi khi tôi dạo bước trên con phố quen thuộc ngày nào...

Tản văn của PHẠM THỊ TUYẾT

(0) Bình luận
Tình thu