Thương mùa vải chín

13/06/2021 09:49

Mùa hạ về, cái nắng vàng sóng sánh cả khoảng không làm những chùm vải lắc lư, lắc lư càng tăng thêm sắc đỏ.

Mùa hạ về, cái nắng vàng sóng sánh cả khoảng không làm những chùm vải lắc lư, lắc lư càng tăng thêm sắc đỏ. Có ai hẹn hò gì mà cớ sao cứ mỗi khi đến thời điểm này, vải lại rủ nhau vào mùa. Nhìn mùa vải bội thu mà lòng tôi lại ngập tràn nhiều cảm xúc, vui có nhưng cũng mang chút lo âu cho mùa vải vào giữa lúc dịch bệnh Covid-19 lan tràn. Tôi thương lắm mùa vải chín quê mình.

Ơ kìa! Bầy tu hú nơi đâu về hót vang bài ca mùa về. Ve sầu thức dậy kêu râm ran khiến ngày mới rộn ràng, sôi động. Phượng thắp hàng ngàn đốm lửa nhuốm đỏ cả không gian. Khắp làng, khắp xã đâu đâu cũng ngập tràn sắc màu đỏ ối.

Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào ta ngồi ngắm những chùm hoa trắng đục cánh nhỏ li ti giữa tâm dịch. Rồi như chỉ vừa mới hôm qua thôi, những chùm vải còn mặc chiếc áo màu xanh giấu mình trong vòm lá biếc. Thế mà nay đã đỏ ối cả rồi. Chùm vải lúc lỉu quả căng tròn đang rung rinh trong làn gió xào xạc. Mùa vải bội thu là kết quả của bao giọt mồ hôi thấm đầy lưng áo mẹ, nhờ công cha đêm đêm thao thức nằm canh bọn dơi về ăn quả. Bố mẹ tôi, người dân nơi đây và cả tôi nữa đã hy vọng, gửi gắm thật nhiều vào mùa vải năm nay.

Tôi còn nhớ lắm mùa vải trước, mỗi lần đến ngày thu hoạch tôi lại trèo tít lên cao phụ mẹ vặt quả. Tôi khe khẽ như sợ vải đau, vặt nhẹ nhàng rồi bỏ vào bao thòng xuống đất. Ở đó, mẹ đã đợi sẵn để đón thành quả của mình. Những bao vải đầy inh ích nằm ngửa dưới nền đất nối nhau một hàng dài khiến khuôn mặt bố mẹ rạng ngời, đôi mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười nở sẵn trên môi. Chùm vải to nhất được đặt lên bàn thờ thắp hương ông bà, tiên tổ. Số còn lại bán cho lái buôn. Vặt vải đến đâu được thu mua ngay đến đấy, thỏa ước mong của gia đình tôi và người dân quê vải. Còn tôi, ở tít trên cao vừa vặt quả, thỉnh thoảng tranh thủ bóc ăn cho thỏa thích. Khi tụt xuống đất, cái bụng căng tròn. Cả nhà ai cũng cười ngặt nghẹo. Tôi thích chí khi hôm ấy đã tặng cho cả gia đình nụ cười sảng khoái mà chẳng mất tiền mua. Niềm vui, hạnh phúc cứ thế được nhân lên.

Năm nay ơn trời đất, vải sai quả và quả to hơn nhiều mùa trước. Vỏ vải mỏng. Khi bóc ra, cùi trắng ngà, ăn có vị ngọt đậm khác hẳn vải nhiều nơi. Không được may mắn cho lắm, vải vào mùa khi đại dịch Covid -19 diễn ra ngày càng phức tạp. Thương nhân nơi khác không về mua nhiều như trước. Bố buồn, mẹ buồn, bao người dân quê tôi bật khóc. Còn tôi lặng nhìn vườn vải mà xót xa. Ôi! Thương lắm mùa vải chín quê mình…

Trái vải như buồn thiu chỉ sợ phụ công người đêm ngày chăm bón. Bố thì ngán ngẩm, đi ra đi vào rồi ngồi phịch xuống chõng như đang sốt ruột lắm. Khuôn mặt mẹ khắc khổ, lo âu nhìn xa như chờ đợi điều gì… Chờ đợi người đến thu mua vải. Còn tôi cũng chờ đợi thứ ánh sáng diệu kỳ chiếu sáng vùng quê vải yêu thương. Những trái vải căng tròn này đã nuôi anh em khôn lớn rồi được học hành tử tế bằng bạn bằng bè. Vị thơm ngon của nó khiến tôi luôn tự hào, hãnh diện với bạn bè khi được sinh ra từ vùng quê vải. Tôi thương lắm người dân nơi đây khi cuộc sống chỉ trông chờ vào vườn vải thu hoạch. Chỉ mong bão tố dịch bệnh qua đi, để vải quê tôi được trở về với đúng giá trị như trước.

Tản văn của NGUYỄN THANH THỦY

(0) Bình luận
Thương mùa vải chín