Sắc màu của đồng

02/01/2019 07:26

Rồi khi nhìn các chị, các mẹ mưu sinh, tôi chạnh nghĩ về mẹ và cánh đồng. Giờ chắc mẹ vẫn gánh mùa đông xuống đồng chiêm mặn mòi.

Có những ngày mùa đông, chợt rợn lòng khi trên phố bắt gặp những kẽ rêu gợi về những mùa rất xa, thâm trầm. Đó là cảm giác, mà cảm giác thì đôi khi chẳng tuân theo quy luật. Rồi khi nhìn các chị, các mẹ mưu sinh, tôi chạnh nghĩ về mẹ và cánh đồng. Giờ chắc mẹ vẫn gánh mùa đông xuống đồng chiêm mặn mòi. Đứa con gái đi xa chợt nghĩ: Tết dương lịch này lại về với mẹ thôi. Thế là tất tưởi thu xếp. Mà về với mẹ là về đồng.

Tôi xuống đồng xanh từ con đường lớn. Đất quê cũng cần lao như đôi bàn tay con người chưa bao giờ ngơi nghỉ. Mùa này cánh đồng khoác lên mình màu áo xanh của nhiều loại rau màu phù hợp mùa đông. Tôi hỏi đồng, hỏi gió, hỏi hình tượng thân thuộc quê mình, rằng có phải những người phụ nữ quê tôi đã vẽ bức tranh tuyệt đẹp này, bức tranh màu xanh về cánh đồng?

Gặp mẹ, gặp nụ cười hiền từ như hoa cỏ mùa đông, tôi đã nhận về câu trả lời. Tôi thấy ánh hoàng hôn yếu ớt đổ dài trên lưng mẹ. Mẹ là hiện thân của sự lam lũ. Soi mặt vào đồng thì nhận ra mẹ. Nhìn mẹ thì ra người nông dân quê mình. Chính cánh đồng đầy sắc diệp lục được vun bồi bằng những đôi bàn tay hay lam hay làm của các mẹ, các chị. Cánh đồng làng nuôi những người con quê tôi lớn lên, nuôi cái chữ no tròn, thắp ước mơ học hành cho nam nữ thanh niên. Rồi chúng tôi đi xa, học hành, cánh đồng lại vun bồi những mùa màng, nuôi nấng cho những ước mơ nơi phố xá…

Bao mùa qua đi, mẹ tôi và những người mẹ miệt đồng vẫn lặp đi lặp lại công việc của những tháng ngày xưa cũ. Để làm nên sắc màu của đồng đất quê hương. Quê mình cái gì cũng nhỏ, giản dị. Giản dị từ thửa ruộng. Từ cái sàng cái sẩy đến những ô ruộng cao, ruộng thấp. Giản dị như chiếc nón che mưa, như cánh cò kiếm ăn bên bờ con rạch. Giản dị cả những góc quê hương với những đụn khói nhòe cay cuối chiều xa xa.

Tối về, sau bữa cơm gia đình ấm cúng, ngồi bên bếp lửa ôm mẹ một cái thật chặt. Đã lâu lắm rồi không được hít hà mùi ấm nóng quen thuộc. Nắm đôi bàn tay chai sần của mẹ mà ùa về bao cảm xúc không lời. Thấy đôi tay mẹ gầy hơn. Đôi bàn tay xương xương của mẹ đã ấp ủ bao mầm sống. Đôi bàn tay này đã góp phần làm nên những mùa màng bội thu, làm nên những cánh đồng xanh bất tận. Tôi hiểu rằng ngoài kia còn rất nhiều đôi bàn tay của những người mẹ, người chị thôn quê vất vả. Nhiều lúc nhận những món quà quê mẹ gửi lên chợt thấy vui đến vô cùng, nhưng cũng thương mẹ hơn bởi nỗi vất vả. 

Trở lại phố phường tấp nập, tôi mang theo hành trang mẹ dặn dò, để khi vấp ngã con có nơi để tựa vào. Con đường tôi đi dài hơn, có nghĩa con đường về với mẹ xa hơn, xa hơn bởi cuộc sống mưu sinh tất bật. Nhiều khi chúng ta vô tình bỏ quên những cuộc điện thoại của mẹ từ quê nhà, thời gian về thăm mẹ ít hơn. Thế rồi khi buồn, người đầu tiên ta nhớ đến là mẹ. Mẹ là người có thể thay thế cho bất kỳ ai khác nhưng chẳng ai có thể thay thế được mẹ.

Tôi vẫn gọi cánh đồng mình là cánh đồng thơm. Bởi mỗi mùa đều có một mùi vị riêng. Mùi ngô nếp ở những chân ruộng cao, mùi lá mạ, mùi bùn non, mùi sữa và sau đó là mùi lúa chín của ruộng thấp. Lại có cả mùi con gái trong nếp áo nữ sinh cấp ba. Thi thoảng có mùi thơm của các chị từ thành phố thích chụp ảnh, rủ cả nhóm đánh xe ô tô về chụp ảnh, thả vào nếp gió và góc quê tôi sự sang trọng, đôi khi là sự mơ màng. Các chị không ở làng tôi mà ở những vùng đất khác, khắc vào góc quê tôi niềm nhớ và tự hào. Như thế, đồng đất quê tôi không chỉ có màu vất vả, có màu xanh cây cối, mà còn có sắc màu của sự lãng mạn giản dị, những ô vuông ký ức rất đẹp.

THỤY CHI

(0) Bình luận
Sắc màu của đồng