Ký ức ngày khai trường

05/09/2022 06:19

Và ngày khai trường mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Ngày khai trường đầu tiên của hai chị em luôn có bóng dáng của mẹ.

Một buổi sáng mùa thu quá dịu dàng với những tia nắng mỏng tang và làn gió heo may phơ phất, mẹ từ đồng bước về chân còn lấm tấm những hạt bùn non mịn như nhung, nở một nụ cười tươi rói, nói với đàn con sáng mai xuống chợ sắm quần áo và sách vở chuẩn bị cho mùa khai trường. Niềm vui vỡ òa trong đôi mắt của đàn con, đứa nào đứa nấy háo hức mong nhanh nhanh tới ngày mai.

Tôi nhớ buổi sáng khi mặt trời chưa thức giấc mẹ đã dậy từ lúc nào, vào bếp luộc một nồi khoai to đùng, rồi gọi hai chị em dậy ăn nhanh còn xuống chợ. Đi chợ quê bao nhiêu lần nhưng sao tôi thấy phiên hôm nay đẹp lạ thường. Hai chị em, đứa nắm tay, đứa lõn chõn cầm tà áo mẹ theo sau. Sau nhiều lần len qua đám người đông đúc, chúng tôi cũng đến được hàng bán quần áo may sẵn. Mẹ sẽ mua cho mỗi đứa một bộ quần áo mới. Áo sơ mi vải trắng tinh, quần ka ki màu tím than. Rồi ghé qua hàng giầy dép mua thêm một đôi quai hậu nữa là đủ bộ cho ngày khai trường. Sau cùng là đi sắm cặp, sách, bút, thước...

Và ngày khai trường mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Ngày khai trường đầu tiên của hai chị em luôn có bóng dáng của mẹ. Buổi sớm, tôi dậy thật sớm, thấp thỏm trong lồng ngực với nhiều sự háo hức và lo lắng đan xen. Ở chái bếp mẹ đã chuẩn bị sẵn bát cơm nguội rang với mỡ lợn ăn lót dạ. Mẹ ngồi cạnh bên, nhìn hai chị em ăn âu yếm. Tôi ăn vội vàng rồi giục mẹ nhanh nhanh đến trường như sợ rằng nếu chậm một chút thôi tôi sẽ không được dự lễ khai trường của mình. 

Và ngôi trường kia rồi, lòng tôi hân hoan khi thấy những dòng người đổ về. Rồi tôi sợ hãi, cảm giác mình lọt thỏm giữa biển người xa lạ. Như một chú chim non chập chững tập bay bước vào đời, tôi cứ theo chân mẹ đi từ chỗ này tới chỗ khác. Thời khắc tiếng trống trường vang lên, học sinh xếp hàng ngay ngắn, còn phụ huynh vẫn nán lại đợi chờ. Mắt tôi dáo dác tìm mẹ, như sợ rằng không có mẹ tôi sẽ bị lạc mất. Nước mắt tôi chực rơi. Rồi cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng đến chào từng học sinh, dẫn chúng tôi vào lớp. Có rất nhiều bạn cũng không giữ được sự lo lắng và òa khóc nức nở. Một vài bạn thì “gan dạ” hơn không khóc nhưng ánh mắt cũng dáo dác tìm kiếm người thân qua khung cửa nhỏ giống như tôi. Những giọt nước mắt năm xưa mỗi lần nhớ lại tôi lại rưng rưng ở trong lòng. Thương lắm mùa khai trường đầu tiên kỷ niệm!

Và những mùa khai trường của năm tháng sau đời học trò, tôi đã quen tiếng trống trường thân thuộc, quen buổi gặp gỡ vui nổ trời của bạn bè trong lớp, quen cả tiếng nói thầy cô thân thương vỗ vai đàn con khen năm nay lớn tướng và nom thành người lớn hẳn ra. Tôi không còn lo lắng mà luôn mong chờ đến ngày khai trường để được học tập, gặp lại bạn bè. 

Với tôi, ngày khai trường mãi là ngày đáng nhớ trong cuộc đời học trò, mặc dù tôi đã trải qua hai mươi năm có lẻ, nhưng tiếng trống trường năm ấy, bạn bè, thầy cô năm ấy dường như vẫn còn vấn vương trong một ngăn ký ức trong lồng ngực ấm nóng và chỉ cần nhắc nhớ là ùa về bao kỷ niệm dấu yêu...

 NGUYỄN VĂN CHIẾN

(0) Bình luận
Ký ức ngày khai trường