Tản văn

Đi qua những buổi chiều

CHỦ NHẬT, 23/08/2020 15:37:21

Quê hương với tôi là cả một khoảng trời ấu thơ tươi đẹp cùng những cảm xúc vẹn nguyên về một vùng đất nghĩa tình, gắn bó. Những buổi chiều nơi phố thị ngắm dòng người xe tấp nập kèm những tiếng kèn inh ỏi lại nhớ nao lòng những chiều bình yên nơi đồng nội. 

Bình yên có khi chỉ đến từ những điều thật giản đơn nhưng ấm áp. Như những chiều quê bàn chân trẻ con lon ton trên con đường làng rợp bóng tre xanh. Sau này lớn lên, mỗi bận ở phố thấy chật chội ồn ào, ta lại thu xếp để về với quê. Chỉ cần đi giữa những lũy tre xanh ngát uốn cong là lại thấy lòng thật nhẹ nhàng, tĩnh tại. Ở quê, người ta trồng tre không chỉ làm bờ ranh giữa đất nhà người này với nhà người khác mà còn vô vàn công dụng khác. Tre như tri kỷ nghĩa tình dang tay bao quanh xóm làng. 

Lại có những buổi chiều mênh mang gió, lũ trẻ trong xóm rủ nhau chạy chơi trên con đường ngang ruộng lúa. Ngọn gió đồng nội thân thương đã thổi suốt những ngày thơ ấu của tôi nơi làng quê yêu dấu. Ngọn gió vờn mái tóc mây mềm mượt, mỏng mảnh buổi sớm mai chân trần đi trên những vạt cỏ bờ đê ướt đẫm sương đêm. Mấy sợi cỏ may tinh nghịch níu lên gấu quần, nghiêng nghiêng trong triền gió. Mùa lúa chín, gió đưa hương lúa thơm dịu dàng len lỏi hòa vào không gian, sắc vàng óng ả phủ khắp cánh đồng. Những bông lúa trĩu hạt là thành quả kết tinh từ bao giọt mồ hôi của người nông dân hai sương một nắng. Cạnh con đường là dòng sông hiền hòa xuôi chảy. Những đứa trẻ trong làng biết bơi cũng từ chính dòng sông này. Ngày hè, bọn con trai vẫn hay nhảy ùm xuống sông tắm mát. Đến khi mệt lừ cả bọn lại kéo nhau nằm trên đám cỏ xanh dưới gốc cây gạo kể đủ chuyện trên đời. 

Tôi lớn lên qua bao mùa nắng thênh thang trải vàng miền hạ và sương chùng chình giăng mắc ngõ xóm những ngày đông. Thương bóng mẹ tảo tần trên ruộng đồng khi chiều hoàng hôn đã hắt bóng. Chiếc áo thấm mùi sương gió, những vệt thâm kim soi rõ nét cần cù chịu thương chịu khó. Từng con cá, bó rau mẹ chắt chiu tằn tiện để tôi có được sách vở, quần áo tinh tươm đến trường. Trong bóng chiều nhập nhoạng, bóng mẹ về chầm chậm từ phía đồng xa, chiếc quần xắn gối, mùi bùn đất loang loáng vào trong không gian. Tôi vẫn hay nghe tiếng mẹ trở mình những đêm cái lạnh tràn về, tay chân đau nhức. Việc đồng áng vất vả trải nắng dầm sương nhưng mẹ vẫn cặm cụi vì gia đình. Thương bàn tay chai, thương những vết cắt ở chân khi giẫm phải vỏ ốc vỡ ngoài ruộng, thương đến thắt lòng. 

Tháng tám, trời thành phố đã bắt đầu mờ mịt vì những cơn mưa vội vã ùa đến. Đứng trên ban công nhìn về phía xa xa, lòng tôi lại nhớ da diết nơi quê nhà. Ôi quê hương dù đi đâu tôi cũng nhớ, những kỷ niệm thân thương, những con người chân chất mà giàu nhân hậu, nghĩa tình. Đi qua những buổi chiều nơi đồng nội bình yên, tuổi thơ tôi trong veo trôi qua theo bao kỷ niệm ngọt ngào. Để rồi sau này lớn lên, đi qua những buổi chiều ồn ào nơi phố xá, lòng vẫn da diết nhớ về quê cũ. Nhớ làm sao từng cánh đồng, lũy tre, bờ bãi… Nhớ ngõ quê thân thương có bóng bà, bóng mẹ với đôi quang gánh, chiếc nón lá che nghiêng tảo tần một đời nuôi cháu con khôn lớn. 

PHONG DƯƠNG