Các em viết

Vì chúng mình là bạn

CHỦ NHẬT, 17/10/2021 09:52:00



Gia Bảo vừa nhảy chân sáo đến trường, vừa hát líu lo. Bầu trời mùa thu xanh vời vợi, những khóm cúc vàng rực rỡ ven đường. Gia Bảo rất vui vì hôm qua được dì Tám tặng cho một hộp màu vẽ thật đẹp. Tí nữa, Gia Bảo sẽ khoe với hai thằng bạn thân, nhất định Hải Anh và Nam Phong sẽ ghen tị ra mặt cho mà xem. Vừa bước qua cổng trường, Gia Bảo đã nghe tiếng Hải Anh léo nhéo:

- Ê, ê… con thọt! Hôm nay đi học sớm nhỉ? Ai cho mày ngồi vào chỗ của bọn tao! 

- Ơ… ghế đá ở sân trường là của chung mọi người mà. Sao cậu lại?… - tiếng Lan yếu ớt.

- Sao giăng gì? Tao đã bảo là chỗ của bọn tao. Cấm cãi. Ra chỗ khác mà ngồi. Xê ra... - Hải Anh cao giọng và đẩy mạnh cô bé Lan ra khỏi chỗ. Lan ngã ngồi xuống đất. Vừa đau vừa ấm ức, Lan òa lên khóc. Nam Phong lè lưỡi, giả dáng thọt của Lan đi vòng quanh:

- Đồ ăn vạ. Khóc to lên xem nào. Lêu lêu… chả ai bênh đâu nhé!

Gia Bảo thấy vậy, vội chạy lại đỡ Lan đứng lên và hỏi:

- Cậu có sao không? 

Lan vẫn khóc nức lên nhưng cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc. Gia Bảo quay sang Hải Anh và Nam Phong giận dữ hỏi:

- Các cậu làm cái trò gì thế? Sao lại bắt nạt bạn gái?

- Ai là bạn của nó? Cậu điên à? Cậu nhìn nó xem, đồ thọt chân xấu xí - Hải Anh vênh vênh nói.

- Ừ, đúng! Ai thèm làm bạn với nó. Cậu đúng là… hâm - Nam Phong đồng tình.

Lan lại ngồi thụp xuống khóc. Gia Bảo thấy giận Hải Anh và Nam Phong quá đi mất. Gia Bảo gắt lên:

- Các cậu thôi đi. Ai chả muốn đẹp. Thế các cậu cũng bị như bạn ấy, ai cũng trêu ghẹo, chế giễu các cậu thì các cậu thấy thế nào?

Hải Anh ngẩn người ra một lát rồi cãi bừa:

- Ừ thì… thì tớ sẽ đánh cho người đó một trận.

- Lúc đó cậu cũng yếu đuối như bạn Lan ấy thì đánh lại được ai? Cô giáo đã dạy chúng mình phải biết yêu thương, giúp đỡ người khuyết tật. Bạn Lan lại là bạn cùng lớp với chúng mình.

- Khiếp, cậu nói như ông cụ non ấy! Chúng tớ chỉ là đùa vui thôi mà nhỉ, Lan thọt? À quên, bạn Lan nhỉ? - Nam Phong lúng túng phân trần.

- Các em thấy như vậy là vui à? - tiếng cô giáo vang lên làm cả nhóm giật mình. Cô đỡ Lan ngồi lên ghế rồi ôn tồn bảo:

- Chắc các em không biết, ông nội Lan là thương binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đã bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và di chứng của loại chất độc ấy đã khiến bạn Lan bị khuyết tật như vậy.

Hải Anh cúi mặt, lí nhí nói:

- Đúng là… chúng em không biết chuyện ấy. Chúng em xin lỗi!

Cô giáo nói giọng buồn buồn:

- Dù biết hay không biết thì các em cũng không nên vui đùa trên nỗi bất hạnh của người khác các em ạ! Cô hy vọng chuyện này không tái diễn nữa.
Người các em cần xin lỗi không phải là cô mà là bạn Lan. Các em thấy có phải vậy không?

Nam Phong và Hải Anh gãi gãi đầu vẻ hối lỗi, rồi đồng thanh nói:

- Chúng mình xin lỗi bạn nhé!

Lan vừa lau nước mắt, vừa nói:

- Không sao đâu. Mình không giận các cậu đâu. Chúng mình là bạn của nhau mà!

​ TRẦN GIA BẢO 
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng)