Chiều nay, chị Xuân không phải tăng ca nên được về sớm. Chị về được một lúc thì Hoàng - con trai chị mới ở trường về.
Dù trời mùa thu khá mát mẻ nhưng đạp xe gần 3 km từ trường về nhà khiến cho Hoàng khá mệt. Thấy con trai dựng xe xong, ngồi xuống ghế thở dốc, chị Xuân xót con thở dài. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, chị Xuân nói chuyện với chồng:
- Em thấy thằng Hoàng lên cấp 2 đi học bằng xe đạp cũng vất vả anh ạ! Chiều nay, em được về sớm, thấy con về mệt mà xót ruột quá. Hay là mình mua cho con cái xe máy điện đi cho đỡ mệt.
- Ừ nhỉ, thế mà vợ chồng mình không nghĩ ra từ sớm - anh Hưng gật đầu tán thành với vợ.
Nói rồi anh Hưng gọi điện cho anh Quân là anh họ, có cửa hàng sửa chữa, mua bán xe máy điện ở thị trấn. Nghe anh Hưng nói muốn mua 1 chiếc xe máy điện cho con trai đi học, anh Quân khuyên:
- Anh biết là cô chú xót con, nhưng anh nói thật, làm trong lĩnh vực này anh biết, chưa nên mua xe cho cháu lúc này cô chú à. Cháu mới lên lớp 6, cũng còn nhỏ nên chưa đi xe máy điện được. Loại xe này không có tiếng động, lại bon ga. Các cháu đi mà không tập trung cũng dễ gặp tai nạn. Anh sửa xe nên gặp nhiều trường hợp rồi. Mà mới đây, truyền thông của tỉnh cũng đưa tin hiện có nhiều học sinh cấp 2 đi xe máy điện đi học là vi phạm quy định đấy.
Thấy anh Hưng không nói gì, anh Quân tiếp lời:
- Đấy là anh khuyên chân thành thế, còn nếu vẫn muốn mua thì anh vẫn bán xe cho cô chú. Bán được hàng thì anh càng mừng.
- Chỉ là em đang suy nghĩ, không mua xe máy điện cho con thì nghĩ cũng thương, mà mình lại không có thời gian đưa đón con đi học.
- Cháu cũng lớn rồi, đưa đón làm sao mãi được. Cô chú sợ cháu mệt thì tích cực chăm sóc để cháu thêm sức khỏe đến trường. Cô chú cứ dặn cháu đạp xe cùng các bạn, không cần phải đi nhanh, mệt thì có thể tìm chỗ mát mẻ dọc đường nghỉ ngơi một lát rồi hãy về.
- Vâng, em nghĩ anh nói cũng phải. Vậy tạm thời em chưa mua xe máy điện cho con vào dịp này, anh nhé!
NGỌC THANH