Bà Thêm đến nhà bà Thu chơi, thấy bà Thu đang ngồi rửa bát đĩa xoong nồi, trong khi cô con dâu mới cưới được vài tháng và con trai đi lại, tiếng cười nói ríu rít trên phòng. Bà bèn nói nhỏ:
- Ô hay, tôi tưởng cưới con dâu về bà được nhàn hơn, cái khoản rửa bát này phải chuyển giao cho chúng nó chứ. Bà không biết các cụ khuyên “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” à. Cứ thế thì khổ đấy. Con dâu tôi là cứ phải rửa bát, quét nhà, cơm nước.
Bà Thu cười:
- Cháu nhà tôi nó cũng làm đấy bà ạ. Không chiều con dâu nhưng cháu đang bận nên tôi sẵn sàng giúp cháu.
- Lý do của các cô ấy có mà ngày nào cũng bận. Thế thì bà mệt rồi. Con dâu là hay được đằng chân lân đằng đầu lắm.
- Không, con Linh cũng tốt bụng, thật thà. Dù rằng trước kia không khéo tay, không biết nội trợ gì mấy vì cứ đi học suốt rồi lớn lên thì đi làm nhưng về đây, tôi chỉ bảo, cháu cũng chịu khó học hỏi. Chẳng là con Linh tham gia đoàn thiện nguyện, xin quần áo đồng phục, áo ấm để gửi lên tặng các học sinh ở các điểm trường miền núi còn nghèo đâu mãi tận Bát Xát, Lào Cai. Nó nhận đồ, mê mải phân loại. Cái áo trắng nào còn bẩn, mốc thì giặt tẩy. Cả ba thau tướng phải vò bằng tay đấy. Rồi khuy cúc, cổ tay bục chỉ phải khâu lại.
Ngừng một lát, bà nói tiếp:
- Nó bảo của cho không bằng cách cho. Khi nhìn các em mặc áo sạch, trắng, người cho cũng ấm lòng. Cả tuần nay rồi, đi làm về đến nhà là nó đi gom quần áo mọi người gọi cho đem về, tối nào cũng giặt là tới khuya. Nên cái việc rửa bát này tôi giúp cháu cũng bình thường. Chốc còn lau cả cái nhà nữa kìa.
Bà Thêm ngạc nhiên:
- Con bé còn trẻ thế mà đã biết nghĩ, làm những việc ý nghĩa ấy rồi à?
- Vâng, cháu bảo cũng bắt đầu chung tay với mọi người từ cuối năm ngoái. Thằng con trai tôi lấy được cháu tôi mừng lắm. Nó biết thương người khác thì mình chắc chắn nó sẽ thương hơn ấy chứ. Chồng nó trưa tối cũng bớt la cà bạn bè, về giúp vợ đấy. Chúng đang là áo quần, gấp đóng gói trên phòng. Cháu nó kể các em trên ấy đa phần cha mẹ nghèo, ở nội trú, làm gì có tiền may đồng phục nên thầy hiệu trưởng hỏi anh trưởng đoàn có xin được đồng phục cũ thì xin cho các cháu. Có người còn cho gạo, bột canh, nước mắm, mỳ tôm. Mai xe đến chuyển đi cho kịp đầu năm học bà ạ.
Bà Thêm gật gù:
- Con dâu thế thì mẹ chồng nào chẳng muốn chiều. Để tôi về đóng chục cân gạo nhờ gửi lên cho các cháu bà nhé.
ANH DIỆU