Chị Nhung đi chợ về thấy cô con gái là Ngọc đang học lớp 7, mang chiếc cặp sách cũ hồi lớp 6 ra ngồi khâu lại ngoài bậc hiên, chị ngạc nhiên hỏi:
- Sao con lại bỏ cặp cũ ra khâu làm gì, đầu năm bà ngoại đã thưởng cho con chiếc cặp mới rồi cơ mà?
- Vâng, con không khâu cho con dùng mà con định khâu xong rồi đem tặng bạn Thư học lớp bên cạnh. Chiếc cặp này chỉ bị sứt chỉ các ngăn bên trong thôi, khóa cặp, quai, bên ngoài vẫn còn lành. Con định khâu xong sẽ giặt sạch sẽ để tặng bạn ấy mẹ ạ. Cặp vẫn còn tốt chán đúng không ạ?
- Bạn ấy không có cặp hay sao mà phải cho bạn hả con?
- Cặp bạn ấy dùng cả 5 năm nay bị hỏng khóa, đứt quai, rách góc rồi mẹ ạ. Sáng nay, con thấy bạn ấy đựng sách trong túi nilon đấy. Nhà bạn ấy hoàn cảnh lắm, bố đã mất, mẹ lại ốm yếu phải nuôi ba chị em bạn ấy ăn học. Ngoài giờ học bạn Thư còn ra đồng tát nước, làm ruộng cùng mẹ, rồi ra sông mò cua, ốc đem bán. Bạn ấy kể số tiền bán ốc định dành để mua cặp nhưng mẹ bạn bị ốm phải mua thuốc nên hết tiền. Thế là con nhớ ngay ra cái cặp cũ của mình. Khâu xong, giặt sạch, con sẽ tặng bạn mẹ nhé.
- Ừ, con biết giúp bạn thế là tốt. Thế con có khâu được không hay để mẹ giúp?
- Mẹ yên tâm, ở lớp học môn công nghệ, chúng con học khâu rồi. Cô dạy con khâu, thêu, nay con khâu chỗ đứt chỉ chỉ nhoáng là xong thôi.
- Con của mẹ lớn thật rồi, biết chia sẻ với bạn khó khăn hơn mình từ những việc nhỏ.
- Chắc bạn Thư sẽ vui lắm khi nhận được món quà này đấy mẹ nhỉ? - nghe mẹ khen Ngọc vui lắm.
ANH DIỆU